Chap 15

859 104 17
                                    

Trời đã sầm tối, hắn và Gun bước ra về, từ thang máy đi xuống hành lang công ty ai ai nhìn thấy Gun bàn tán, từ lúc Gun lựa chọn nguồn đầu tư LO và giành thắng lợi lớn cho công ty đến giờ, có lẽ mọi người đã nhìn Gun bằng con mắt khác, không phải những lời nói coi thường, bàn tán về thân phận của cậu, mà đó là những lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ mà công ty đang nói về cậu, có lẽ sinh ra Gun đã là thần đồng thị trường chứng khoán . Ngày hôm nay của Gun trở nên có màu sắc hơn, cậu dường như quên đi những lo sợ mà bản thân cậu đang gặp phải, cậu cười thật tươi tung tăng bước đi trong sảnh mà dường như cậu đã quên đi Off, người đang bước phía sau nhìn vào từng cử chỉ hành động của cậu.  Đến lúc ngồi vào trong xe rời đi, cậu vẫn mãi vui vẻ như vậy.

-"Trông em có vẻ rất vui nhỉ".

-"Tất nhiên rồi, em giúp cho công ty ngài như vậy mà...".

Gun bỗng nhiên dừng lời nói của mình lại, có vẻ cậu đã quá vui mà quên mất mình đang nói chuyện với ai, thật ra những câu nói đó cũng chỉ là do vui mà cậu buông lời mà nói ra, Gun liếc trộm sang nhìn hắn, cũng không tức giận, khuôn mặt vẫn bình thản như vậy, chỉ là cậu nhỡ lời, đối với Gun thì việc làm đó là thứ gì rất to lớn và vĩ đại, nhưng đối với Off hắn búng một cái cũng có khi ra cả núi tiền, mấy cái đó thì đã là gì, vậy mà cậu lại dám nói khoe mẽ như vậy, thật không biết hắn sẽ nghĩ gì về cậu đây.

-"Sao em lại không nói tiếp? Em muốn được thưởng sao?". Hắn quay sang nhìn Gun, làm cho cậu đang liếc nhìn hắn giật mình mà ngoảnh đi chỗ khác.

-"Không...không em không có ý đó".

-"Không muốn sao? Nhưng ta nhất định sẽ thưởng vì em đã giúp công ty một chuyện lớn vậy mà. Đã là giúp chuyện lớn thì cũng nên được thưởng lớn, theo ta thấy thì không có phần thưởng nào có giá trị hơn bản thân ta, vậy thì đêm nay nguyện trao tấm thân này cho em vậy, em thấy sao?".

-"Không, thật sự là em không cần được thưởng". Gun xua xua tay, lắc đầu cười ngượng từ chối món quà của  Off. Món quá của hắn chẳng khác gì thánh thượng ban cho cậu một ly rượu độc, không nhận cũng chết mà nhận thì cậu cũng sẽ chết.

-"Em đang chê ta sao?".

Gun không trả lời hắn, vì cậu nhìn ra phía xa, vài điểm sáng chiếu rọi vào trong tầm mắt của cậu. Chiếc xe của Off dần dần đi gần lại mấy điểm sáng đó, thấp thoáng chiếu vào mười mấy chiếc xe con đặt ngang trên giữa con đường. Linh cảm không tốt ập đến, Gun sợ hãi nuốt nước miếng trong lo lắng.

“Đừng sự có ta đây rồi, không có việc gì, không cần sợ hãi." Sắc mặt của Off sầm lại, đột nhiên tăng thêm ga, hi vọng phá vỡ chướng ngại vật trên đường đó, sau đó tìm kiếm con đường khác. 

Nhưng xung quanh quả thật không còn con đường nào khác, Off nhìn về phía kính phản chiếu lại muốn quay đầu nhưng con đường phía sau cũng bị không dưới mười mấy chiếc xe bao vây.

-"Chiết tiệt, lại là bọn nào nữa đây, Gun ngồi chắc vào".

Vừa nói, đôi mắt Off sáng lên, lại một lần nữa tăng ga, uốn lượn nhanh nhẹn tấn công hướng thẳng vào mười mấy chiếc xe nằm ngang ở phía trước.

[OffGun] Nô Lệ! Em Là Của Ta(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ