Buổi tối, Off bước vào phòng, Gun đã ngủ được nửa ngày mà chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn chậm chậm bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống đầu giường vuốt nhẹ lên mái tóc của Gun, hắn càng nhìn càng bị vẻ mặt của Gun thu hút, chưa từng có ai lại làm hắn hài lòng như cậu.
Ngồi được một lúc lâu mà thấy Gun chưa tỉnh dậy, hắn cũng đã buồn ngủ, đành chùn chăn ôm Gun vào trong lòng rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau, Gun tỉnh dậy cậu mở mắt một cách khó khăn, thân thể không nhúc nhích được vì đau. Bàn tay to lớn của Off đang vòng qua eo của cậu. Khi thấy hắn, những kí ức của Gun ùa về, cậu sợ hãi cố gắng bỏ tay hắn ra, rồi lùi lại càng xa hắn. Cậu xuống giường, định đi ra phía cánh cửa thì bị tiếng nói lớn của hắn làm cậu giật mình
-"Gun Atthaphan Phunsawat".
Hắn quát lớn, kêu đành đủ họ tên của cậu, làm Gun quay đầu nhìn lại vẻ mặt tức giận của hắn
-"Em làm gì vậy? Định bảo trốn sao?"
Cậu sợ hãi,đứng nép vào vách tường, nước mắt của đã sắp trào ra trên khuôn mặt của nhỏ
-"Không...không em không trốn".
-"Vậy bước ra đó làm gì? Lại đây". Vừa nói hắn vừa đưa tay ra hiệu cho cậu lại gần hắn. Gun tuy sợ nhưng cũng ngoan ngoãn mà về phía hắn
Cậu bước tiến gần đã bị tay Off đưa ra mà nắm lấy, thuận thế mà ném cậu lên giường, rồi nằm đè lên cậu. Hắn nắm chặt hai tay Gun khoá lại, giọng hằm hằm:
-"Em đã không ngon, em muốn ta xích em lại hay muốn chuyện hôm qua tiếp diễn?"
-"Không....không em sẽ ngoan, xin ngài em sẽ không thế nữa".
Cậu đã không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở, hắn chỉ biết thở dài trong lòng, sao lại có người chưa động mà nước mắt lại chảy dài như cậu chứ. Hắn chỉ đành vuốt nhẹ mái tóc, rồi lâu nước mắt cho cậu.
Bỗng từ phía cánh cửa chuyền lại tiếng ho khụ khụ của Arm. Anh ta đã đứng đây và chứng kiến cảnh Off đè Gun xuống thân dưới của mình, hắn chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ bất lực
-"Off à, tao biết sức mày lắm nhưng tao không có thời gian mà đứng chờ mày làm với cậu ta đâu".
Off nghe thấy tiếng của Arm thì đã bật mình ngồi dậy ngay lập tức, vẻ mặt có chút tức giận, ánh mắt trùng xuống tỏ ý không chút thoải mái nào. Nhưng dù sao hắn cũng là người gọi Arm đến đây, trách sao được Arm bây giờ. Hắn chỉ đành bế Gun ngồi dành tựa vào trong lòng mình, để Arm khám cho Gun. Cậu ngồi trong im không dám nói để cho Arm xem xét vết thương cho mình.
Arm bắt đầu xem xét, lật qua lật lại đâu đâu cũng là vết đỏ, vết bầm to thành từng mảng, cởi áo của Gun ra, những vết thương cũng chằm chịt trên tấm lưng gầy gò của cậu, làm cho Arm chỉ biết thở dài quay sang nhìn Off với vẻ mặt khó chịu, Arm lúc này chỉ muốn chửi thằng vào mặt tên điên cuồng như Off
-"Mày nhìn cái gì chứ hả? Khám nhanh lên tao đói rồi".
-"Mày nhìn em ấy xem, coi nhanh được không?".
Nói rồi Arm lôi ra bình lọ thuốc, bôi lên trên tấm lưng của Gun. Tuy đau nhức nhưng cậu cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, thấy vậy Arm chỉ biết nhẹ ngàng hết mức có thể.
