Lần thứ năm Vegas thức dậy là lần đầu tiên hắn thức dậy vào buổi sáng sau một giấc ngủ kéo dài cả đêm - chưa một lần bị quấy rầy bởi bất kỳ sự khó chịu nào do chấn thương của mình. Hắn không biết nên quy hoàn toàn điều đó vào tiến trình chữa bệnh của mình hay vào sự hiện diện của Pete trên giường vào buổi tối trước đó.
Vegas thức dậy theo cách mà hắn chưa bao giờ thức dậy trước đây - đều đặn và yên tĩnh, tỉnh táo trong từng giai đoạn và đón nhận môi trường xung quanh mà không cần máu bơm vào tai, không có thính giác xuất hiện trước thị giác, không có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Hắn mất nhiều thời gian hơn để xác nhận rằng hắn không đơn độc và có lẽ hắn nên lo lắng hơn về điều đó nhưng, vào lúc này, hắn không tìm thấy điều đó trong bản thân mình. Hắn điều chỉnh lưng hơi cao lên trên những chiếc gối kê bên dưới đầu, cho đến khi chúng nằm sau lưng hắn. Em trai hắn đang ngủ say trong phòng, gác chân lên ghế sofa, tựa đầu vào lưng đệm của ghế.
Macau cuối cùng trông giống tuổi của em, khi em làm điều đó, thay vì đôi mắt của em sắc bén và cắn cẩu với người ngoài - đối với bất kỳ ai không phải là Vegas và bây giờ, rõ ràng là Pete.
Ánh sáng mặt trời tràn qua tấm rèm, nhưng căn phòng vẫn tối tăm - Pete không còn ở trên giường, không còn ở trong phòng này nữa. Vegas lại nhắm mắt lại, không ngủ, chỉ là cho chúng nghỉ ngơi. Hắn cố gắng phớt lờ những dấu vết của sự hoảng loạn đang đe dọa bùng phát trong lồng ngực mình.
Có vô số lý do giải thích vì sao Pete lại ra ngoài. Macau có thể đã đòi em mang bữa sáng trước khi thằng bé chìm vào giấc ngủ. Pete có thể đã nhận được một cuộc điện thoại mà em phải ra ngoài để trả lời. Hoặc Pete cuối cùng đã có thể cảm thấy tình trạng của Vegas đủ an toàn, rằng em ấy rốt cục cũng có thể đi làm gì đó cho bản thân, tại nhà riêng của em - bất cứ nơi nào có thể bây giờ, nếu em thực sự rời khỏi Chính gia như Macau đã nói.
Vegas chắc chắn rằng Pete sẽ không bao giờ thiếu những người bạn quyền lực sẵn sàng cho em bất cứ thứ gì em cần hoặc muốn - cho dù đó là Kinn, Tankhun hay Porsche.
Một quyết định to lớn như vậy với một người như Pete khi quyết định rời bỏ vị trí của mình, Vegas nghi ngờ việc hắn là lý do duy nhất - hoặc, có lẽ hắn là lý do duy nhất, nhưng chỉ trong khoảnh khắc dễ bị tổn thương và cảm xúc cao độ đó của em.
Giờ đây, họ không còn ở giữa cuộc đọ súng nữa, giờ Vegas không còn chao đảo trên ranh giới giữa sự sống và cái chết nữa - dù là của hắn hay của người khác - có lẽ Pete sẽ nhận ra rằng em có những công việc khác mà em hằng mong muốn theo đuổi, rằng em rời khỏi Chính gia vì những lý do khác.
Có lẽ đã đến lúc Vegas để Pete ra đi, nếu Pete muốn buông tay, vì bất cứ lý do gì khác, hay những mục tiêu khác, những người khác.
Rốt cuộc, Pete có thể đã trèo lên giường của Vegas bất cứ lúc nào trong những tuần qua, ngay cả trong những ngày qua, sau khi Vegas tỉnh lại. Vegas đã làm rõ cảm xúc của chính mình vào ngày hôm đó và mọi thứ đã thay đổi. Pete không cần phải đợi một lời mời khác trừ khi em không coi đó là một lời mời mà là Vegas đang thực hiện những lời cuối cùng của mình nói với em trước khi hắn bị bắn.
Nếu Pete vẫn tin rằng em cần phải là thú cưng của Vegas để giữ Vegas tiếp tục tồn tại trên trái đất, thì bây giờ là lúc Vegas để sửa chữa em.
Khi cánh cửa mở ra, Vegas không mở mắt.
Hắn giữ chúng đóng lại và lắng nghe những tiếng bước chân quen thuộc với hắn hơn thậm chí là của chính hắn- hơn là của Macau, hơn của chính cha hắn, hơn là ký ức xa xôi về mẹ hắn. Hắn nghe thấy tiếng sột soạt của nhựa và xốp chắc hẳn là của gói thức ăn đang được bày ra bàn. Hắn cảm nhận những ngón tay mềm mại sượt qua tóc và má mình khi những bước chân đi qua giường, tiến về phía cửa sổ.
Khoảnh khắc Vegas cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng bình minh trên da mình, hắn mở mắt từ từ, rồi đón nhận nụ cười má lúm đồng tiền chào đón hắn - có thể là lần cuối cùng, sau khi Vegas nở một nụ cười cuối cùng với cả hai người họ.
Sau khi Vegas đảm bảo rằng Pete biết mọi lời thú nhận và lời xin lỗi mà Vegas đưa ra vào ngày hôm đó không phải để trói buộc Pete với hắn một lần nữa - đó không phải là cách để thu hút Pete trở lại bởi vì hắn đã nhận ra rằng một người như mình sẽ không bao giờ xứng đáng với một người như Pete, hoặc có lẽ là bất cứ ai.
"Anh dậy?" Màu xanh trên chiếc áo của Pete hôm nay làm nổi bật mái tóc đen và làn da trắng ngần của em. Vegas chưa bao giờ muốn bất cứ thứ gì, hay bất cứ ai, hơn thế nữa.
"Được một lúc rồi," Hắn đáp lại một cách nhẹ nhàng, khi bắt gặp ánh mắt của Pete và gồng mình lên - nhắc nhớ trái tim hắn ghi nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng này, bởi vì hắn sẽ cần chúng suốt cuộc đời mà hắn sẽ không có với Pete.
Vegas cần phải để em đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Hãy để tôi có em bên cạnh
RomansaNguồn: AO3 Tác giả: incendir Tên gốc: let me have you (by my side) Hắn thà chết khi tin rằng Pete muốn hắn còn hơn sống đủ lâu để Pete hối hận với sự lựa chọn của mình và bỏ lại Vegas một lần nữa. Hắn không thể chịu đựng việc đó lần thứ hai. [Hay 6...