Au revoir mon amour

462 9 4
                                    

Trên đỉnh núi, Vương Tử Thạch mặc âu phục màu trắng đầy vết rách do đấu súng đứng dựa vào xe huyền phù nhìn về phía biệt thự trên không, mệt mỏi nâng bàn tay đầy máu lên châm một điếu thuốc lá thơm, thở ra một hơi dài.

Làn khói mơ màng.

"Tích tích" mấy tiếng, quang não trên cổ tay hiển thị cuộc gọi đến, ba chữ Hắc Hạt Tử nhấp nháy trên màn hình.

Vương Tử Thạch nhấn nút nhận.

Người đàn ông đeo kính đen quen thuộc xuất hiện trên màn hình lơ lửng, đầu quấn băng trắng, thanh âm khàn khàn.

"Chủ nhân, mệnh lệnh kích hoạt bom đặc chế đặt bẫy Tề gia sẽ là mệnh lệnh cuối cùng."

"Đúng vậy."

Vương Tử Thạch mỉm cười, những kẻ còn lại của Tề gia muốn bắt anh làm con tin uy hiếp, vậy thì sẽ để cho xác chúng cũng bị thổi thành tro bụi.

Bom đặc chế, hương vị không tồi, nổ đảm bảo sạch sẽ không còn thứ gì, toàn bộ tan vào hư vô.

À, trừ cái chất liệu đặc biệt kia ra, nhưng nó rất quý giá, ngay cả Vương gia cũng chỉ có thể làm ra một cái hộp bé xíu mà anh đã thưởng cho A Huyền kia thôi.

Bom đặc chế này có bán kính tàn phá là một ngàn mét, nhưng điều kiện kích nổ lại là tín hiệu phải được phát trong bán kính năm trăm mét kể từ chỗ đặt bom.

Nói cách khác, nhất định phải có một con robot cấp cao hoặc một người đồng quy vu tận.

Hiển nhiên quản gia trí năng biết điều này.

Cho nên hai bên đều rõ, cuộc gọi này là lần cuối cùng.

Người đàn ông lại lên tiếng, lồng ngực khẽ co rút lại rất bất bình thường.

"Chủ nhân, tôi vẫn nhớ lí do ngài muốn hủy diệt Tề gia. Ngài muốn trả thù cho người ngài yêu nhất nhưng đã bị bọn họ hại chết. Nhưng tại sao ngài lại từ bỏ tôi? Tôi giống người đó đến vậy mà."

Thanh niên cúi đầu cười khe khẽ.

Đương nhiên việc này có thể để cho một người máy trí tuệ nhân tạo cấp cao khác, anh có rất nhiều mà.

Nhưng, anh chỉ tin được A Huyền, cũng cần phải dùng A Huyền.

"Anh biết không, tôi vốn là một cục đá thành tinh." Vương Tử Thạch ngửa lên nhìn mảnh vũ trụ lấp lánh sao trời trên đỉnh đầu, cười chua chát nói, "Một trăm năm trước, khi nhân loại di cư khỏi Địa Cầu, tôi thành tinh cũng đã nhiều năm, thực lực có thể nói là vượt xa người thường, trở thành một tên nhân loại ưu tú. Khi đó tôi dùng biểu hiện vượt trội của mình chiếm được một suất trên phi thuyền, nhưng không kịp mang theo tro cốt của anh ấy. Hai mươi năm trước, khoa học kỹ thuật tiến bộ, quản gia trí năng giống y người thật được tạo ra, tôi động lòng."

"A Huyền, tôi tạo ra anh chính là vì quá nhớ nhung người nọ mà thôi. Anh rất giống anh ấy, nhưng không phải là duy nhất."

Người đàn ông mang kính râm lẳng lặng nhìn cậu, mắt kính màu đen đậm che hết tất thảy tâm tình trong mắt.

"Ngài có thể đặt làm quản gia khác, nên ngài từ bỏ tôi rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có kẻ ngốc, đang tìm đường về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ