Thời gian ái ân của người yêu nhau lúc nào cũng qua nhanh.
Mới lúc nào bầu trời bên ngoài còn tối đen như tầm mắt kẻ si tình lúc trái tim vỡ ra ngàn mảnh, nay đã nhuốm một màu đỏ cam nhạt nhưng rất rực rỡ, sau đó một góc trời dần dần ửng đỏ tựa sắc của những tấm vải lụa dùng trong hỷ sự, nhìn như thể trời đất dùng bản thân để tạo thành phòng tân hôn cho bao đôi tình nhân và nắng sớm là muôn lời chúc phúc dịu dàng.
Trong Tứ hợp viện Giải gia, tia sáng tinh nghịch xuyên qua khe cửa, vừa hay chiếu vào nơi dưới eo tròn đầy như hai chiếc bánh mỳ trắng sữa vừa nướng phồng đến căng mịn của người nào đó, vuốt ve từng sợi lông tơ nhỏ xíu cùng những tấc da thịt mềm ẩm ửng hồng vì cuộc vận động kịch liệt vừa mới tạm dừng trên giường, mờ mịt phác họa khe rãnh mơ hồ ướt át óng ánh khiến người ta thèm khát.
Rất đẹp, cũng rất gợi cảm.
Thật sự khiến người khác động lòng.
Yết hầu Hắc Nhãn Kính lăn xuống một giọt mồ hôi nóng rực, rướn người lên hôn.
Trong phòng quanh quẩn tiếng hít thở gấp gáp cùng tiếng nước làm người mặt đỏ tim đập. Dù không gian tối tăm như vậy nhưng nhờ tia nắng le lói ấy phản chiếu lên gương cùng những đồ trang trí sáng bóng, vẫn rất dễ nhận thấy thân thể hai người đầy vết răng rõ nét cùng dấu hôn to nhỏ đỏ rực, có những vết đã chuyển sang màu xanh tím như dấu hiệu sở hữu của mãnh thú ăn thịt đối với báu vật thuộc về riêng mình.
Hôn, lại ôm, da thịt nóng rực ướt mồ hôi cùng mùi vị đặc hữu của hoa Carob rất nhanh liền khiến hai người tiếp tục hưng phấn.
Thật vất vả mới dời khỏi đôi môi đã bị mút đến sưng đỏ của người yêu, Hắc Hạt Tử si mê ngắm nhìn gương mặt tựa hoa đào của Giải Ngữ Hoa, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một suy nghĩ khiến hắn nóng lòng muốn thử.
Lần nữa chôn sâu vào cơ thể người nọ, Hắc Nhãn Kính vùi đầu vào hõm cổ Giải đương gia hít lấy hít để như kẻ nghiện, giọng nói mang theo chút làm nũng.
"Hoa Nhi, gọi tôi một tiếng..."
"Hạt Tử..."
Hắc Hạt Tử cười khàn khàn, eo khẽ đưa đẩy khiến vật to lớn nào đó mài qua điểm mẫn cảm của người phía trên.
"Ưm..." Giải Vũ Thần thở hổn hển, đầu ngón chân cuộn lại hồng rực xinh đẹp vô cùng, chóp mũi nhỏ xuống giọt mồ hôi óng ánh.
"Gọi sai rồi, ngoan."
Hoa Nhi Gia tức giận nhìn hắn, luồn tay vào tóc Hắc Nhãn Kính kéo về phía sau cúi đầu hôn xuống, cắn ra một vết máu đỏ tươi chói mắt trên đôi môi ướt đẫm của người nọ.
"Vậy muốn gọi là gì, hử? Hạt Tử thối, tên kính râm chết tiệt, hay là..." Cậu cười ranh mãnh cực kỳ, đắc ý y chang một chú mèo kiêu ngạo được sủng ái, "Tề, tiên, sinh?"
Hắc Hạt Tử bật cười, một bàn tay đưa lên giữ lấy gáy cậu, biến nụ hôn gặm miệng này thành mơn trớn triền miên, động tác bên dưới đột nhiên tăng nhanh cường độ.
Tiếng nước ướt át cùng da thịt va chạm vang vọng trong phòng làm người mặt đỏ tim đập.
"Ưm hừ...!" Giải Vũ Thần hơi nhíu mày, ôm cổ Hạt Tử khàn khàn rên, "Chậm một chút, đừng nhanh như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có kẻ ngốc, đang tìm đường về nhà
Fiksi PenggemarFanfic Đạo Mộ Bút Ký, Bình Tà Hắc Hoa, H là chân ái logic tùy độ ngắn dài, có thể OOC A Nguyện là người chơi hệ xôi thịt, các cô nếu cùng khẩu vị xin mời tự nhiên ghé chơi, còn nếu là chị em đạo mễ theo hệ tình yêu plato thì vui lòng clickback, cám...