Hậu quả của phóng túng đấu súng tới lúc đón bình minh chính là ôm nhau ngủ hết cả ngày, đến tận sáng hôm sau vẫn không xuống được giường.
Dù tố chất thân thể Hoa Gia rất tốt, nhưng cái tên kính râm nào đó tính ra vẫn biến thái hơn chút đỉnh dẫu hắn là bị thương lăn về, hơn nữa ai bảo Hoa Nhi Gia của chúng ta háo thắng, tự mình cưỡi cơ...
Cho nên nằm liệt giường âu cũng là tự làm tự chịu thôi.
Tên đeo kính râm vừa thay băng gạc đang ngồi hầu hạ bên giường rất muốn nói với người yêu mới ra lò tối hôm qua như thế, nhưng sợ bị một côn đánh gục nên rất thức thời im miệng, bàn tay đầy vết chai tỉ mỉ mát xa eo cho Giải đương gia.
"Hoa Nhi."
Giải Vũ Thần liếc hắn một cái sắc lẹm, Hắc Nhãn Kính liền ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục xoa bóp eo cho cậu, chỉ là lần này càng cẩn thận nhẹ nhàng hơn.
"Từ ngày tôi rời đi, mỗi lần uống say đều vô cùng nhớ em."
Thực ra là nói dối.
Hắc Hạt Tử tự nhủ.
Tôi uống say rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chưa say đã nhớ em rồi.
Say rồi, càng nhớ em đến không chịu nổi.
"Vậy tại sao không lăn về đây?" Giải Vũ Thần thư thái thả lỏng, bình tĩnh hỏi vặn lại.
"Lúc tỉnh táo tôi cẩn thận nghĩ lại, hình như uống say cùng nhớ em không liên quan gì cả. Cuối cùng tôi phát hiện ra, thứ làm tôi say không phải men rượu, mà là em."
Vì nhớ em nên mới say.
"Chỉ được cái dẻo miệng." Giải Ngữ Hoa trưng bản mặt vô cảm =.= nhìn sang, "Được mấy hôm lại trốn đi biệt tích."
"Từ giờ sẽ không đi nữa." Người nào đó bỗng nhiên nói.
Giải Vũ Thần khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.
"Hoa Nhi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Từ giờ tôi sẽ không rời xa em nữa." Hắc Nhãn Kính lúc không cười vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị, "Từ nay trở về sau, đời này kiếp này, kể cả em có đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không rời khỏi, sẽ mãi mãi ở bên em giống như đêm qua vậy."
Giải Ngữ Hoa nghe xong liền nhướn mày, giọng nói đầy tức giận nhưng khóe mắt cùng phía sau vành tai đã đỏ bừng.
"Tối hôm qua là tôi nhất thời sơ suất mới để anh làm 1, đừng có mơ đến lần thứ hai! Từ nay về sau anh hãy ngoan ngoãn bị tôi đè đi!"
Người đàn ông nuốt mấy câu thốt ra liền chết "Em cưỡi tôi cả đời đều được/Em hình như hiểu nhầm vị trí trên giường của chúng ta/Trên dưới không quan trọng, trong ngoài mới quan trọng" vào bụng, không kìm được nhìn trời, "Hoa Nhi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà, hơn nữa đây là trọng điểm sao?"
"Đây là trọng điểm!" Thanh niên trừng mắt, "Ai cần anh chịu trách nhiệm? Có chịu trách nhiệm thì cũng phải là tôi chịu trách nhiệm với anh mới đúng! Hơn nữa Giải gia không phải là nơi để anh ăn nhờ ở đậu, Hạt Tử chết tiệt."
"Hoa Nhi, em là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy?" Hắc Nhãn Kính cười bất đắc dĩ, xòe bàn tay để lộ một chiếc nhẫn ngọc vừa nhìn liền biết là đồ cổ vô giá, "Tôi đang cầu hôn em đó, Hoa Nhi à."
Cả căn phòng yên ắng.
Tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc vui tai, côn trùng kêu rả rích, chuông gió thủy tinh nơi mái hiên cũng leng keng thanh thúy góp mặt.
Rõ ràng là khung cảnh cùng âm thanh quen thuộc ngày nào cũng nghe, hôm nay lại êm ả lạ thường.
A, chắc vì có người này ở đây lấp đầy tim cậu.
"Vốn dĩ định tặng em một cái ban chỉ thật hoành tráng cơ, nhưng tôi muốn đánh dấu chủ quyền quá, nên đã chọn cái này."
Giọng Hắc Hạt Tử vì căng thẳng mà hơi khàn, âm thanh rung nhẹ như dây đàn tranh khẽ gảy.
Mấy chú chim kêu ríu rít tò mò nhìn cửa sổ, mỏ nhỏ gõ vào gỗ nghe lộc cộc.
"Gả cho tôi đi, Vũ Thần."
Hương hoa dịu dàng theo gió len lỏi vào.
Bên giường chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ, rõ ràng là đến từ hai người nhưng lại hài hòa và đồng điệu một cách kỳ lạ.
Giải Vũ Thần yên lặng nhìn Hắc Nhãn Kính một lúc lâu tới mức hắn đổ mồ hôi đến độ suýt rơi mất kính, sau đó nụ cười rực rỡ bất thình lình nở rộ trên môi, cậu chủ động kéo hắn lại gần thưởng cho một nụ hôn dài mềm mại. Hắc Hạt Tử cưng chiều thuận theo để mặc cậu muốn làm gì thì làm, những ngón tay nhanh nhẹn đeo nhẫn lên tay Giải Ngữ Hoa, sau khi nụ hôn kết thúc thì thành kính cúi đầu hôn lên ngón tay có vầng sáng lóng lánh ấy.
Thật tốt quá.
Cuối cùng cũng trói được em ở lại bên tôi, có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi.
Trong lòng Hắc Nhãn Kính dâng trào xúc động khó có thể kìm nén, giống như con sói đói vẫy đuôi nhào lên giường, sau đó bị Giải Ngữ Hoa thò một chiếc chân thon dài ra mạnh mẽ đạp cho ngã chổng vó.
"Tôi đói rồi."
"Tôi nấu cơm cho em ăn, vợ, em muốn ăn gì?" Hắc Hạt Tử vô cùng chân chó đắp lại chăn vừa bị đạp tung cho Giải Vũ Thần, nịnh nọt vẫy đuôi, hoàn toàn không giấu được vẻ hí hửng.
"Cơm rang thịt heo, không có ớt xanh."
"Cháo nha vợ, chứ tình trạng bây giờ của em..."
Một câu nói thành công để sắc mặt Giải Ngữ Hoa biến ảo không ngừng, sau đó...
"Cút!"
Người nào đó vừa mới thành công cầu hôn đã bị tống ra khỏi phòng vợ, tương lai gần phải ngủ sopha một tuần.
Tên kính râm hoàn toàn không hề gì, vui vẻ bò dậy nhảy chân sáo đi làm bữa ăn tình yêu, không hề hay biết chỉ cần hắn quay đầu lại liền có thể nhìn thấy động tác cúi đầu mỉm cười đầy vẻ si tình hiếm có của Giải gia chủ.
Hắc Hạt Tử không biết rằng trong mắt Giải Vũ Thần, tình yêu sâu đậm chứa trong mắt hắn lúc cầu hôn cũng long lanh không kém gì chiếc nhẫn kia.
Khiến cậu muốn nhìn cả đời.
Cũng muốn độc chiếm cả đời.
Cho đến chết, không buông tay.
________________________________________
Hoàn thành dl đúng hẹn, hiện đang sốc đường chít lâm sàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Có kẻ ngốc, đang tìm đường về nhà
Fiksi PenggemarFanfic Đạo Mộ Bút Ký, Bình Tà Hắc Hoa, H là chân ái logic tùy độ ngắn dài, có thể OOC A Nguyện là người chơi hệ xôi thịt, các cô nếu cùng khẩu vị xin mời tự nhiên ghé chơi, còn nếu là chị em đạo mễ theo hệ tình yêu plato thì vui lòng clickback, cám...