"Bồ chắc là nó sẽ có tác dụng chứ?" James cầm lọ thuốc trong tay, nghi ngờ về tính xác thực của thứ này. Chiếc lọ bằng thủy tinh đựng một thứ chất lỏng tím đen và đặc sánh, thậm chí trên mặt nước thuốc còn đang lục bục bong bóng khí nổi lên. "Uống thứ này vào, chắc chắn sẽ không chết chứ?"
"Chắc như đinh đóng cột luôn. Sẽ không chết, mà chỉ khiến người dùng mơ phải một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp." Sirius cực kì tự tin, thậm chí có phần khoác lác. "Bồ tèo à, bạn phải tin ở tôi! Đây chính là sản phẩm bí truyền của nhà họ Black mà tôi đã phải lén mẹ mình để đọc trộm và điều chế đó. Vất vả lắm mới tìm được hết nguyên liệu và điều chế ra."
"Cậu? Là người điều chế?" James ái ngại nhìn bạn mình. Có Merlin chứng giám, James rất yêu quý Sirius, thậm chí bảo hắn đỡ lời nguyền tra tấn cho Sirius, hắn cũng sẵn lòng. Nhưng với tư cách là người bạn thân nhất của gã, đồng thời biết rõ mọi thứ về Sirius thì James cảm thấy thà hắn nhận lời nguyền tra tấn còn hơn là uống độc dược do Sirius điều chế. "Cậu chắc là cậu không phải đang tính độc chết Snivellus chứ?"
"Này! Tôi biết tôi không được... xuất sắc lắm trong môn Độc Dược, nhưng cũng đâu phải là quá bết bát đâu. Phải, nhìn nó hơi tệ và đậm màu hơn 1 chút so với miêu tả trong sách, nhưng còn lại mọi thứ đều giống y hệt. Với cả..." Sirius tiến lại gần, thì thẩm nhỏ vào tai cậu bạn thân. "Chả phải cậu muốn trừng trị cái tên Snivellus đáng ghét đó vì tội khiến cậu xấu mặt trước Lily à? Đây là cơ hội đó. Chỉ vài giọt của thứ thần dược này, và bùm! Snivellus sẽ gặp ác mộng liên tục trong một tuần. Quá hoàn hảo."
James siết thật chặt lấy lọ thuốc. Phải, hắn vẫn chưa quên những gì xảy ra trong lớp Độc Dước trước kì nghỉ lễ Phục sinh. Cũng chỉ là nhầm lẫn một chút giữa hai loại thảo dược mà thôi, vậy mà tên Snape kia lại được thể hống hách và châm chọc hắn. Không chỉ khiến hắn mất mặt trước cả lớp, mà ngay cả Lily cũng cười vào mặt hắn. James đã ôm cục tức này suốt mấy tuần nghỉ lễ, và giờ đây, sau khi quay lại trường, Sirius lại mang tới một niềm vui bất ngờ cho hắn.
"Hơn nữa, hãy suy nghĩ tới Moony. Sắp tới ngày trăng tròn rồi, và cái tên đáng ghét Snivellus kia đã bám theo cả nhóm suốt mấy tháng nay rồi. Moony tội nghiệp đã phải lo lắng tới bạc đầu vì vụ này. Nếu ta đổ thứ thuốc này cho thằng đáng ghét kia uống, thì rất có thể nó sẽ vì ác mộng quấy rầy mà không còn sức lực để đi theo cả nhóm." Sirius lại nhanh nhảu nói thêm, chọc đúng vào sự quan tâm bạn bè của James.
Tới lúc này thì James cũng chả còn lí do gì để không thực hiện phi vụ này. Mặc dù có thể món độc dược này sẽ chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến Snape tào tháo rượt, nhưng như thế là đủ. Chỉ riêng việc khiến cậu ta phải uống độc dược do Sirius điều chế đã là một sự trừng phạt thích đáng rồi.
"Được rồi. Tôi nghe theo cậu."
"Thế mới là bạn thân chí cốt của tôi chứ! Nào, giờ ta chỉ cần tìm cách để Snivellus uống thứ thuốc này..."
________________________
"Snape! Có người cần gặp cậu kìa!"
"Ai vậy?" Severus đang ngồi ôn tập trong phòng sinh hoạt chung thì bỗng bị người khác gọi. Cậu ngước mắt lên khỏi cuốn sách đang đọc, cảm thấy khó hiểu rằng giờ này rồi lại có ai muốn gặp mình. Phải biết rằng chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ giới nghiêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JPSS] Somnum Exterreri
FanfictionĐó vốn dĩ chỉ là một trò chơi khăm vô thưởng vô phạt. Đáng nhẽ nó chỉ để trừng trị tên Snivellus kia một chút mà thôi. Hắn không hề có ý định dồn Snape vào chỗ chết. Thế nhưng, tại sao tất cả mọi chuyện lại vượt qua tầm kiểm soát? Hắn phải làm sao m...