Mưa tầm tã, tiếng lốp đốp trên mái che khiến tai bạn như không nghe được gì ngoài chúng nữa. Mùi tấm chăn bông thoải mái làm sao, vẫn còn vương một chút ấm từ những tia nắng trước khi những đám mây đen kia đột ngột kéo đến. Nó giống như...chính bạn.
Ánh mắt phức tạp, bạn bắt đầu hồi tưởng về quảng thời gian tuyệt nhất đời mình.
Là một cư dân của vùng đất yêu tự do luôn là niềm tự hào của bạn, nơi người ta nói cười, tự nhiên nói về ngày của mình và nâng ly cho sự hạnh phúc của cuộc sống. Bạn là con của một người bán hoa, cha mẹ bạn thường để bạn tới chơi với hai đứa trẻ ở nhà thường nhập hoa ủ rượu.
Một đứa trẻ tên là Diluc, đứa còn lại là Kaeya.
Lúc ấy ba đứa loi choi còn mải chơi, cực kì thân với nhau, bạn và hai nhóc thường nô đùa trên bãi cát ở bờ biển Falcon, nhặt những vỏ sò và vồ cua tới mức trầy da chân. Bạn rất quý hai anh em nhà này, cảm giác như thành đứa em út của họ vậy, dù sao bạn cũng thiếu chúng 1 tuổi.
Thời gian rất nhanh trôi đi cùng tình bạn bền chặt của ba người, và bạn cũng không ngờ mói quan hệ của ba người lại nhanh như vậy...tan vỡ. Cha của hai người họ đã mất, cùng với hành ảnh hai người anh em vẫn luôn khoác vai nhau cười vui vẻ.
Kaeya đã kể với bạn cái cách cha họ đã chết, ông nằm trong tay một Diluc bàng hoàng và bất lực.Bạn cũng không thể tưởng tượng được nỗi đau mà anh ấy phải chịu đựng khi mất đi người mình yêu thương nhất.Kaeya cười với bạn, nếu người khác nhìn vào hẳn là nghĩ anh ta còn ổn.Nhưng bạn đã quen họ bao lâu?Lâu tới nỗi nhìn được sự vặn vẹo trong thái độ bình thản của vị Đội Trưởng Kỵ Binh trước mặt.
Diluc rời đi mà không báo một tiếng, bạn không thể làm gì cho anh ấy cả. Bạn ở lại với Kaeya, làm người lắng nghe Kaeya và chờ đợi.
Bạn cố gắng an ủi một người đã mất đi quá nhiều, trong khi bản thân vẫn còn một cuộc sống riêng. Bạn bị cuốn vào cảm xúc của Kaeya và quên đi việc sống cho chính mình.
Đôi lúc bạn muốn rời đi, dù chỉ một chút, nhưng bạn lại sợ ánh mắt của Kaeya, nếu bạn rời đi thì bạn không khác gì một người ích kỷ bỏ mặc bạn bè. Bạn cứ ngây ngốc bên cạnh Kaeya, mãi cho tới khi Diluc trở về.
Điều đầu tiên anh ta làm khi trở về là thuyết phục bạn tới ở cùng anh ta và Kaeya.
Với hai người, họ dễ dàng khiến bạn tin rằng bên ngoài kia chỉ là một thế giới tăm tối đáng sợ, tại sao không ở lại với họ - những người hoàn toàn có thể chăm sóc cho bạn?
Bạn muốn vùng vẫy cũng không thể, thời gian bạn bên Kaeya đã đủ để bào mòn con người bạn từng chút một. Bạn chưa từng nghĩ những lời nói của Kaeya sẽ ảnh hưởng tới bản thân như vậy.
Có lẽ họ đã đúng? Bạn nên phụ thuộc, thay vì cố gắng làm gì đó phật ý những người đã nghĩ cho bạn.Bạn hiện tại sống rất thoải mái ở chỗ Diluc, với không nhiều việc phải làm, bạn luôn được tận hưởng thời gian thoải mái. Mỗi khi họ xong việc, bạn vẫn sẽ được trò chuyện với họ, giống như cũ vậy, những người bạn với nhau...
Chăn bông trên người thật ấm, nhưng còng xích ở cổ chân vẫn khá lạnh...
Bạn bắt đầu nhớ họ rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ sìn GI x reader của nhỏ Gladys
FanfictionXin hãy ghé qua nơi này để gợi ý cho con au này và lựa chap đọc cho đỡ vã 😞 Viết cả char nữ ngoài nam ra nma cần thời gian 👉👈 Tớ không viết ngôn nên văn phong không hề lãng mạn :(( Không req nha, chỉ gợi ý thôi ;) { TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD...