Tác giả: Ngồi lâu rồi chân cứ tê
Người ghép chữ: Duật Lam
Mộc Vũ ngồi trên sofa cạnh cửa sổ tầng hai, nhìn ra cơn mưa lớn ào ào trên đường, đã nửa đêm rồi, cậu không mở đèn, nghe tiếng mưa tí tách thật lâu thật lâu, lâu đến khi chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên, cậu mới đột ngột quay đầu cầm điện thoại nhìn giống như hồn vừa tìm về lại vậy.
Không phải là cuộc điện thoại mà cậu chờ mong.
Nhưng điện thoại liên tục kêu làm người ta thấy phiền, Mộc Vũ ấn nút nghe.
"7 giờ ngày mai có hoạt động, 6 giờ tôi đến nhà cậu đón cậu."
Giọng Chung Khánh phát ra từ đầu bên kia, cho dù anh ta có gắng sức đè cho giọng nói bình thường, Mộc Vũ vẫn có thể nghe ra được chút không kiên nhẫn.
"Không cần đâu, anh còn phải dẫn dắt người khác," Mộc Vũ nhẹ giọng nói: "Tự tôi lái xe đi."
"Tự cậu có thể hả?" Chung Khánh như thở phào một hơi, lại có chút không yên tâm hỏi lại: "Tuy rằng độ hot đã giảm xuống, nhưng cơ hội không dễ gì có được từ chuyện này vẫn khiến bọn chó săn bám riết hòng moi diễn biến tiếp theo đấy."
"Tôi ổn cả." Mộc Vũ không vui, "Anh yên tâm đi, đúng 7 giờ tôi sẽ đến."
Chung Khách phàn nàn thêm mấy câu rồi mới ngắt máy, Mộc Vũ nắm điện thoại, hất dép lê ra, ôm chân ngồi trên sofa.
Mưa vẫn đang rơi như không có dấu hiệu dừng lại, đã qua một ngày rồi, bây giờ mới là đầu tháng năm, Mộc Vũ còn đang chuẩn bị đón mùa hè, vậy mà chẳng nhìn được mấy ngày nắng đẹp, trong ấn tượng của cậu toàn là mưa dầm, ẩm ướt khó chịu, khiến lòng cũng mệt mỏi rầu rĩ theo.
Sau cùng vẫn chẳng thể nhịn được, cúi đầu mở khóa điện thoại, ấn gọi cho dãy số đã thuộc nằm lòng kia.
Lần đầu tiên kêu được một chút liền bị tắt mất.
Trong bóng tối, ánh sáng điện thoại chiếu lên gương mặt trắng bệch của Mộc Vũ hiện lên có chút u ám, Mộc Vũ ngây ngừng trong giây lát, lại lấy dũng khí gọi thêm lần nữa.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc tiếp tục bị từ chối, vậy nên đến tận khi tiếng chuông vang lên hồi lâu cũng được kết nối Mộc Vũ vẫn đang ngây người.
"Nói đi." Giọng của người đàn ông ở đầu dây bên kia rất dễ nghe, trầm thấp lại từ tính.
Mộc Vũ tham lam lắng nghe, lại sợ hắn thấy phiền phức ngắt máy trước, cẩn thận dè dặt, nhỏ tiếng đáp lại, cậu cũng không phát hiện giọng nói của mình hơi run: "Em... Anh... Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi."
"Cậu có việc gì." Giọng Tần Hàn rất lạnh nhạt.
Mộc Vũ mở miệng, sau cùng cong khóe miệng nở một nụ cười khổ khó khăn: "Em đồng ý hiến thận."
Lúc này Tần Hàn đang cầm điện thoại ngồi trên sofa, trước mặt hắn còn xếp tài liệu chưa xử lí xong, câu trả lời này của Mộc Vũ nằm trong dự đoán của hắn, vì thế nét mặt của hắn cũng không có thay đổi gì: "Nói điều kiện của cậu đi, giúp cậu dẹp chuyện kim chủ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch - FULL] Người trong lòng
RomanceNgười trong lòng Tác giả: Ngồi lâu rồi chân cứ tê Dịch (hay chính xác hơn là ghép chữ): Duật Lam Tag: Tình yêu đau khổ, giới giải trí, gương vỡ khó lành, BE Thời gian đăng: 25/6/2018 Thời gian dịch: 29/5/2022 Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả...