Tác giả: Ngồi lâu rồi chân cứ tê
Người ghép chữ: Duật Lam
"Người trong lòng" đã quay được hơn ba tháng, giai đoạn quay ban đầu cũng kết thúc, tối nay tan làm khá muộn, mọi người đều vội vàng về nghỉ ngơi, Đoàn Úy Dân cũng vô cùng buồn ngủ, đi vào căn nhà thuê của người dân, vừa chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy có một người ngồi ở trong góc sân sau.
Đèn đạo cụ đều ở sân trước, sân sau trong màn đêm lộ vẻ u ám, Đoàn Úy Dân không nhìn rõ là ai ngồi đó, nhưng trong miệng người kia ngậm thuốc, đốm lửa đỏ sáng lên trong đêm tối. Đoàn Úy Dân biết, đó là Mộc Vũ, cậu ta xoay người, cất bước về phía Mộc Vũ.
Mộc Vũ ngậm thuốc ngẩng đầu nhìn màn đêm đen như mực, Đoàn Úy Dân ngửa đầu nhìn trời, một mảng đen sì, không có lấy một ánh sao.
"Sao vẫn chưa đi ngủ thế?" Đoàn Úy Dân ngồi lên ghế bên cạnh cậu: "Nghe trợ lí của cậu nói kể từ lúc quay phim cậu vẫn luôn ngủ rất ít," Đoàn Úy Dân nhìn thấy bờ vai gầy đi rõ rệt của Mộc Vũ trong đêm tối, thở dài một tiếng: "Cũng không phải chạy tiến độ, hơn nữa trạng thái của cậu luôn rất tốt, cớ gì phải khổ vậy? Cậu cứ tiếp tục như thế này, chỉ e cơ thể không chịu nổi đâu."
"Không ngủ được," Mộc Vũ ngậm thuốc nói chuyện, tàn thuốc rơi trên quần áo, giọng nói nhè nhẹ, không có cảm xúc.
"Thế cũng phải ngủ," Đoàn Úy Dân ngừng chốc lát, mở lời: "Mộc Vũ... Thời gian này tôi nhìn cậu diễn Lâm Cường đột nhiên cảm thấy, khi ấy để cậu diễn có phải là sai lầm rồi không?"
Mộc Vũ quay đầu qua, nhìn thấy sự đấu tranh cùng áy náy trong mắt Đoàn Úy Dân thông qua ánh đèn mờ ảo. Mộc Vũ hút mấy hơi xong điếu thuốc, thở ra một làn khói, mỉm cười.
"Chính cậu tìm đến tôi, vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa." Mộc Vũ vỗ vai cậu ta: "Tôi rất thích kịch bản này."
Dáng dấp khi nói chuyện tựa như người đàn ông ổn trọng thành thục, trải qua thời gian nhiều ngày tiếp xúc, Đoàn Úy Dân nhận ra Mộc Vũ không phải kiểu người kiêu ngạo khó sống chung như trong lời đồn. Trái lại, cậu là một người không thích nói chuyện, lúc không có cảnh quay đều ngồi một mình trong góc, không biết đang nghĩ điều gì, chỉ là mỗi lần Đoàn Úy Dân nhìn qua đều có cảm giác cái người ngồi ở đó hình như đang dần dần tách ra khỏi thế giới này từng chút một, giống như lúc này đây.
Đoàn Úy Dân mở miệng, nhưng lại chẳng thể nói thành lời.
"Đi ngủ đi," Mộc Vũ ngăn cậu ta, không muốn tiếp tục nói chủ đề này nữa: "Ngày mai tôi xin nghỉ một ngày, phải đi làm chút việc."
Đoàn Úy Dân cũng chẳng biết phải làm gì, gật đầu đồng ý. Khi về phòng thì lại không buồn ngủ chút nào nữa, liếc thấy kịch bản ở trên bàn, Đoàn Úy Dân ngồi dậy đọc lại một lần.
"Người trong lòng" kể vào lúc kết hôn đồng tính còn chưa hợp pháp, một câu chuyện tình yêu rất phổ biến.
Lâm Cường sinh ra trong một thôn nhỏ trên núi, lúc y ba tuổi thì bố mẹ lên trấn làm việc, bị người ta tông chết, kẻ gây tai nạn thì chạy mất, Lâm Cường từ nhỏ đã theo ông nội mình lớn lên. Người trong thôn nhỏ đều rất nghèo, những ngày tháng Lâm Cường trải qua cũng vô cùng cực khổ. Lâm Cường không thích nói chuyện, nhưng dáng vẻ rất được, trắng trẻo sạch sẽ, từ bé đã luôn bị những đứa trẻ khác trong thôn bắt nạt. Y không mẹ cũng không có cha, tuổi của ông nội thì đã cao, bị bắt nạt chỉ đành giấu không nói, sau đó tìm cơ hội tàn nhẫn đánh lại những kẻ từng bắt nạt y. Y đánh người nặng tay, lại liều mạng, dần dà không ai dám bắt nạt y nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch - FULL] Người trong lòng
RomanceNgười trong lòng Tác giả: Ngồi lâu rồi chân cứ tê Dịch (hay chính xác hơn là ghép chữ): Duật Lam Tag: Tình yêu đau khổ, giới giải trí, gương vỡ khó lành, BE Thời gian đăng: 25/6/2018 Thời gian dịch: 29/5/2022 Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả...