Chương 2

183 10 0
                                    

Tác giả: Ngồi lâu rồi chân cứ tê

Người ghép chữ: Duật Lam


Mộc Vũ ngồi nói chuyện với Lí Tân ở văn phòng của ông một lát thì rảnh không nhịn được, khập khiễng đến phòng bệnh của Tần Khê, từ lúc một bên thận của Tần Khê bắt đầu suy kiệt đến hiện tại cả hai bên đều không khỏe đã nằm viện hơn một năm rồi.

Mộc Vũ không vào phòng bệnh của y, chỉ nhân lúc hộ sĩ vào đưa cơm thì đứng từ xa ngó vào một chút, nhóc đáng thương đó trên người gắn ống thở, nằm yên lặng trên giường bệnh, gương mặt giống bản thân đến tám phần không có tí sức sống nào. Mộc Vũ cứ nhìn đến lúc trước mắt tối dần đi, không muốn nhìn thêm nữa, xoay người liền đối mặt với ánh nhìn của Tần Hàn không biết đã đứng sau lưng cậu từ khi nào.

Thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt Mộc Vũ rất nhanh đã bị cảm xúc khác thay thế, cậu nở một nụ cười lấy lòng, nói: "Sếp Tần, trùng hợp ghê."

"Không trùng hợp," Tần Hàn lạnh lùng nhìn cậu, quay người đi mất.

Mộc Vũ nhún vai, khập khiễng bước theo, đến tận khi về phòng làm việc giành riêng cho mình, lúc quay người đóng cửa Tần Hàn mới chú ý đến chân của Mộc Vũ.

Mộc Vũ loạng choạng đi vào phòng, cũng không đợi Tần Hàn mở lời, tự mình ngồi xuống ghế sofa, duỗi thẳng chân bị thương.

"Chân bị sao đây?" Tần Hàn ngồi đối diện cậu, mở miệng hỏi.

"Sáng sớm nay không cẩn thận ngã," Mộc Vũ cười hì hì nhìn Tần Hàn: "Sếp Tần, anh đau lòng cho em à?"

Tần Hàn lạnh nhạt nhìn cậu, chuyển chủ đề: "Điều kiện của cậu tôi không đồng ý, có điều cậu nói đúng, tôi đúng thật là rất cần thận của cậu. Thế nên, cậu có thể đổi điều kiện khác, tuy nhiên," Tần Hàn ngừng một chốc: "Tôi khuyên cậu nên nghĩ cho kĩ, nếu như cậu còn muốn lăn lộn trong giới giải trí thì tốt nhất đừng chọc giận tôi."

"À," Mộc Vũ tỏ vẻ thất vọng, một lát sau cười đáp: "Em liền biết là sếp Tần sẽ không đồng ý. Thật ra tối qua em suy nghĩ rồi, điều kiện này của em đúng là rất quá đáng."

Tần Hàn không nói chuyện, thờ ơ nhìn cậu, muốn xem cậu đang tính giở trò gì.

Mộc Vũ ngưng cười, đột nhiên vô cùng nghiêm túc nhìn Tần Hàn: "Sếp Tần này, trước tiên em muốn hỏi anh một chuyện."

"Hỏi đi."

"Chúng ta quen biết nhau năm năm, em theo anh bốn năm, mặc dù chúng ta gặp nhau không nhiều, nhưng... anh... có thích em chút nào không?"

Tần Hàn ngây người trong chốc lát, sau đó nhìn cậu như đang kể chuyện cười, đáp lời: "Không."

"Ồ," Gương mặt Mộc Vũ cũng không thèm che giấu nét đau khổ, lâu sau mới cười, nói: "Em nói yêu cầu của em nhé, sếp Tần anh phải nghe rõ đấy."

Vừa nhìn thấy nét mặt của Mộc Vũ, Tần Hàn cảm thấy cậu đang dùng nụ cười để che lấp đi sự thất vọng của mình, nhưng nhìn lại Tần Hàn không thấy được chút đau buồn nào trên mặt Mộc Vũ nữa. Có điều, trong lòng hắn lại nảy lên cảm giác kì lại không biết do đâu.

[Dịch - FULL] Người trong lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ