Chương 3

175 14 0
                                    

Tác giả: Ngồi lâu rồi chân cứ tê

Người ghép chữ: Duật Lam


Mộc Vũ nằm viện một thời gian dài, cho đến khi vết thương lành hẳn mới ra viện, phòng bệnh của cậu ở bên cạnh Tần Khê, sau khi Tần Hàn đến thăm Tần Khê luôn đến chỗ cậu ngồi một lát, tâm trạng Mộc Vũ dường như cũng không tệ, luôn cười híp mắt nhìn về Tần Hàn, đôi lúc còn kể những chuyện cười mình đọc được trên mạng cho Tần Hàn nghe, tựa như Tần Hàn mới là người nằm trên giường bệnh.

Tần Hàn không thấy phiền phức nhưng cũng chẳng nhẫn nại lắm, thường ngồi một lát rồi nói công ty có việc liền rời đi. Có một lần Tần Hàn muốn đi, Mộc Vũ đáng thương nắm lấy tay áo hắn, bĩu môi như đang làm nũng, nói: "Tần Hàn, ở cạnh em thêm chút đi, anh không ở bên em nhiều vào thì hai năm sau sẽ chẳng gặp được em nữa đâu."

Có lẽ Mộc Vũ bỏ một bên thận xong nhìn rất yếu ớt, có lẽ làn da cậu vốn đã trắng nay càng thêm nhợt nhạt, khi ấy Tần Hàn bỗng nhiên cảm thấy như Mộc Vũ sắp biến mất vậy, lòng hắn hẫng một nhịp, dừng bước, nhìn cậu một lát, sau đó vươn tay muốn nắm lấy tay cậu.

Mộc Vũ đột nhiên rút tay lại, lè lưỡi tinh nghịch: "Đùa anh thôi, nhanh đi đi, ngày mai lại đến thăm em."

Hai tháng sau Mộc Vũ ra viện về nhà, còn Tần Khê vẫn phải nằm viện đợi hồi phục như trước, song cũng may ở đó có nhân viên chăm sóc và bạn gái cậu ấy, Tần Hàn không phải lo lắng nhiều.

Tần Hàn tuân thủ lời hứa, dọn đến nhà Mộc Vũ ở cùng cậu, diễn vai giả làm người yêu.

Còn hơn hai tháng nữa là phải vào tổ phim, khoảng thời gian này Mộc Vũ ở nhà vừa dưỡng sức luyện kịch bản... vừa chăm sóc Tần Hàn.

Mộc Vũ thích nấu nướng, thậm chí cậu còn đăng kí cả một lớp dạy nấu ăn, sau đó nhân những lúc Tần Hàn bận rộn làm rồi mang đến cho hắn.

Tần Hàn uống canh trong bình giữ nhiệt, giương mắt liếc nhìn Mộc Vũ, phát hiện cậu đang nằm trên sofa cầm kịch bản xem chăm chú, thời tiết ngày càng nóng, Mộc Vũ không thích đi tất, cởi giày lộ ra bàn chân trắng trắng lắc qua lắc lại. Tần Hàn nhìn bàn chân đang lắc kia, cảm thấy càng uống càng khát, dứt khoát đặt bình giữ nhiệt xuống, đi đến bên cạnh cậu.

"Kịch bản gì vậy, đưa tôi xem thử."

Mộc Vũ nghe thấy tiếng, bị dọa giật mình, đóng kịch bản lại nhìn hắn, ra vẻ thần bí nói: "Không đưa, bây giờ xem thì có ý nghĩa gì chứ, sau này anh đến rạp chiếu phim xem đi."

Tần Hàn cười cười, lòng hắn vốn chẳng đặt ở chỗ kịch bản, lòng hắn đang đặt trên cái người cầm kịch bản kìa.

Mộc Vũ nhìn thấy dục vọng trong ánh mắt Tần Hàn, ngoan ngoãn đặt kịch bản qua một bên, quỳ trên sofa ôm lấy thắt lưng Tần Hàn cọ cọ: "Tần Hàn..."

"Ừ," Tay phải Tần Hàn xoa nhẹ gáy Mộc Vũ, luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, giọng điệu trầm xuống: "Sao thế?"

"Anh có nhớ em không?" Mộc Vũ cởi dây lưng của Tần Hàn, vươn lưỡi liếm.

[Dịch - FULL] Người trong lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ