Trên hành lang Hoa Triêu cung, Lục Dao đứng nói chuyện cùng với Hạnh tiên, hai huynh đệ từ bên cạnh đi ngang qua, thấy hai người vội vã dừng lại làm lễ, chào hỏi, rồi tiếp tục sóng vai bước đi. Lục Dao thấy lạ: "Bọn họ cũng là người trong cung này? Ta nhất định chưa bao giờ gặp qua."
Hạnh tiên nói: "Đào yêu ngàn năm mà thôi, là Thần tôn đại nhân mang về, muốn để hai người bọn họ ở Hoa Triêu cung tu luyện."
Lục Dao nhíu mày: "Chàng sao lại xuống trần gian nữa rồi?"
Hạnh tiên ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Vẫn còn nhớ thương nha đầu kia."
Ngữ khí giả vờ bình tĩnh, nhưng bên trong mang theo ba phần thăm dò. Lục Dao sao lại không hiểu, ánh mắt cũng chuyển, thở dài: "Uống nước Giao Trì, vốn đã không thể còn có tiên duyên, là chàng dùng thần lực nghịch thiên sửa mệnh, mới có được cơ hội này. Nếu kiếp này nha đầu kia không nhập tiên tịch, liền phải trọn đời làm người. Chàng áy náy lâu như vậy, khó trách không để tâm đến ta."
Thấy nàng không có chút tức giận, Hạnh tiên quả nhiên cúi đầu hừ một tiếng, không hề cam chịu: "Thiên kiếp sắp tới, Thần tôn đại nhân lại sa vào những việc vặt thế này, thiên nữ không lo lắng sao?"
"Đương nhiên ta sẽ không để chuyện này xảy ra, Đế Quân lại càng không" Lục Dao ngắt lời nàng, trong đôi mắt đẹp hiện lên tia sắc bén, rồi rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cười yếu ớt: "Năm đó chàng chấp chưởng Trung Thiên mười vạn năm, trên dưới đều kính phục, sao lại không biết nặng nhẹ, vì một người phàm mà sai lầm, khiến đại sự trở về vị trí cũ."
Cảm thấy nàng khó chịu, Hạnh tiên vội nói: "Thiên nữ nói đúng, ta chẳng qua là lo lắng mà thôi."
Lục Dao đăm chiêu: "Nói cũng kỳ quái, nha đầu kia là một người phàm, nhưng mười lăm vạn năm tu vi của ta lại không thể bói ra số mệnh của nàng. Nguyên nhân thì Đế Quân không chịu nói, Cửu nghi Thần phi cũng không biết."
Hạnh tiên cười nói: "Không chỉ thiên nữ, Thần tôn đại nhân đã vì việc kỳ lạ này mà tốn rất nhiều thời gian."
Lục Dao kinh ngạc: "Lẽ nào ngay cả chàng cũng...?"
Hạnh tiên nói: "Nghe nói năm xưa Thần tôn đại nhân giúp nàng vượt qua luân hồi, bên trong xảy ra sai lầm gì đó, khiến số mệnh nàng sinh biến, đến nỗi bây giờ Thần tôn đại nhân cũng không thể bói ra."
Lục Dao giật mình: "Quả nhiên là như vậy, chẳng trách chàng thường xuống trần gian, chắc là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngày hôm trước Thần phi còn đề nghị ta giúp chàng, để tránh cho chàng bị phân tâm."
Hạnh tiên không cam lòng: "Thiên nữ thật sự muốn giúp đỡ?"
Lục Dao ánh mắt lưu chuyển, tựa tiếu phi tiếu (như cười mà không phải cười): "Chàng hao hết tâm tư muốn bù đắp sai lầm đã phạm phải năm xưa. Loại chuyện lớn như nghịch thiên sử mệnh, ta chẳng qua chỉ là nữ tử, năng lực có hạn, làm hỏng chuyện của chàng cũng không tốt."
Biểu hiện lẫn phong thái đều rất thích hợp, nhưng nghe nói nha đầu kia rất cố chấp. Nếu thật nhúng tay vào, sự tình thuận lợi thì không sao, chẳng may một ngày xảy ra sai lầm, ngược lại sẽ sinh ra hiềm khích với hắn, không khỏi cái có được lại không bù được cái đã mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng - Thục Khánh
RomanceThể loại: ngôn tình, tu tiên, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, ngọt sủng, ngược nhẹ... ĐÂY LÀ RE-UP NHA! Giới thiệu: Ngàn năm trước, nàng chỉ là một tiểu yêu hoa sơn trà, hắn là Trung Thiên vương chưởng quản Trung Thiên. Hội Hoa Triêu (trăm hoa đua nở)...