42. Kiếp trước kiếp này

78 5 0
                                    

Hành lang, cột lớn , núi giả, bách hoa vĩnh viễn không héo tàn , quen với một khu hoa viên lạnh lẽo vắng vẻ , hoa triêu cung ngược lại càng trở nên xa lạ đối với nàng , cuối cùng khoảng khắc nàng từ bỏ tiên duyên, hắn lại không một câu trách cứ, chỉ cưỡng chế mang nàng về, sau đó trốn tránh không gặp .

Chuyển qua góc tường, bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi trầm thấp."Ngươi biến thành hình dáng của tiểu Trà đi tìm phàm nhân kia, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?"

Tiếng của Mai tiên.

"Thần tôn đại nhân đã không trách ta , ngươi quản lý chuyện không quan hệ gì tới mình cái gì!" Hạnh tiên điềm nhiên như không .

Mai tiên nhẫn giận: "Thân là tiên tử lại sinh lòng ghen tị, ngươi rõ ràng không muốn để tiểu Trà đạt được số mệnh Hạ tiên ."

"Ngươi ngậm máu phun người, ta bất quá chỉ đơn giản nghĩ cách muốn giúp nàng ta độ kiếp mà thôi."

Hạnh tiên đỏ mặt, trừng mắt nói, "Là tại nàng ta không hiểu thấu đáo, lại cùng phàm nhân dây dưa không rõ, thiếu chút nữa tiên duyên sắp tới tay thì bị mất, sao lại đến đây trách cứ ta chứ ?". . . .

Tình yêu của công tử nhiệt liệt tựa như lửa, đã chấp nhận hứa hẹn thì nhất định sẽ liều lĩnh làm bằng được , nhưng nàng làm thế nào cũng không hiểu nổi, nếu công tử thích nàng thì vì sao tối hôm đó lại ở cùng với mỹ nhân khác?

Ai ngờ lúc này đây đột nhiên lại phát hiện ra đáp án đã tìm kiếm từ lâu, câu nói tiếp theo giữa hai người nàng cũng lười nghe, bước nhanh qua , hung hăng đánh vào hai bàn tay Hạnh tiên.

Dám ra tay đánh tiên tử, ở hoa triêu cung đúng là tội lớn, may mắn được Mai tiên ngăn lại, hơn nữa lúc này Hạnh tiên vốn làm chuyện đáng hổ thẹn nên cũng không tiện nói, bởi vậy cũng chỉ bỏ qua mắng vài câu coi như xong.

Mặt nàng không chút thay đổi quỳ ở ngoài cửa phòng hắn.

Ba ngày sau, hắn cuối cùng đi ra gặp nàng, vẻ mặt hơi mệt mỏi. "Cầu thần tôn đại nhân cứu hắn."

"Người chết không thể sống lại, ngươi đã đạt được số mệnh Hạ tiên, không đáng phải từ bỏ nó."

Nàng đưa mắt nhìn hắn.

"Đây là tình kiếp của ngươi, không nhìn ra, cho nên bỏ qua số mệnh Hạ tiên."

Hắn nhẹ giọng nói, "Từ lúc người đáp ứng điều kiện của hắn, thì đã trở thành tình kiếp."

Nàng nhanh chóng đứng lên, không ngờ được nói , "Vậy lúc trước ngươi vì sao lại muốn ta đi đáp ứng hắn chứ ? Hạnh tiên tử biến thành hình dáng của ta đi lừa hắn, ngươi sớm đã biết, vì sao lại không nói cho ta biết?"

Hắn không thể trả lời, đúng là ngầm thừa nhận.

Mọi thứ đều do một tay hắn tạo thành, tự tay dẫn nàng đi vào con đường này, mắt thấy nàng từng bước một rơi vào đi, hắn trước sau cũng chỉ mang tâm lý may mắn, khoanh tay đứng nhìn, chưa bao giờ từng đưa tay kéo nàng lại , Hạnh Hạnh tự tiện nhúng tay vào việc này, hắn không cản lại chỉ vì nếu để như vậy có thể làm cho nàng hiểu rõ thế nào là tình yêu chốn nhân gian, hổi tâm chuyển ý rời khỏi Đoạn Phỉ, tương lai sẽ không bị trời phạt, trên thực tế sau khi nàng hiểu lầm quả thật đã thay đổi, hạ quyết tâm không dây dưa nữa .Nếu không sau này lại có kiếp nạn. . .

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng - Thục KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ