17. Niềm vui trả thù

65 6 0
                                    

Ngọn lửa yếu ớt cháy ở sâu kín trong lòng, chiếu sáng quần áo trắng như tuyết, đẹp, tàn khốc, làm cho người ta nhìn thoáng qua liền vĩnh viễn khó quên, trong tiếng thì thầm, người trước mặt bị gió thổi nhòa một chút, vô tung vô ảnh (biến mất, không còn gì nữa)

Hồng Ngưng từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, phát hiện trên mặt tràn đầy nước mắt. Bên tai mơ hồ còn truyền đến tiếng cười, tiếng cười của nam nhân đó. Đã đến?

Hồng Ngưng trong lòng mừng như điên, không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy tay áo lau lau mặt, xoay người xuống đất, sờ sờ trong lòng từ lâu đã chuẩn bị tốt, nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra một khe nhỏ, vọt nhanh ra ngoài.

Không biết mưa đã ngừng lúc nào, đèn lồng đung đưa, sân càng thêm vẻ lạnh lẽo. Giờ Tý sắp hết, Dương Chẩn ở trong phòng nhưng đèn vẫn cháy, cửa đóng chặt, cửa sổ khép hờ, vậy tiếng cười kia đúng là từ bên trong truyền ra. Hai người nói chuyện gây ra tiếng động lớn như vậy, nhưng không có một người hạ nhân nào đi ra kiểm tra, bọn họ dường như đều ngủ rất sâu.

Tự tay thiết lập bẫy, Hồng Ngưng đương nhiên hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã muốn xem hiệu quả, liền dùng bùa làm biến mất sinh khí trên người, rón rén đi tới dưới cửa sổ, xuyên qua khe hở nhìn vào bên trong.

Giá cắm nến giữ ngọn nến đang cháy ở trên, không sáng lắm. Bên cạnh bàn hai người ngồi đối diện, trong đó một người áo bào trắng như tuyết, đôi môi mím chặt, có chút tức giận, chính là Dương Chẩn. Người còn lại là một phấn y công tử.

Hồng phấn xinh đẹp, ẩn chứa phong tình. Rất ít nam nhân hài lòng với loại màu sắc này, bởi vì bình thường màu này được nữ tử yêu thích. Hôm nay vị công tử này đúng lúc ăn mặc một bộ quần áo như thế, đương nhiên sẽ có nhiều loại khí âm nhu, huống chi tướng mạo hắn rất đẹp, lông mày cong cong so với nữ tử còn thanh tú hơn, trong mắt hoa đào như làn nước bập bềnh, khuôn mặt anh tuấn càng ửng hồng so với hoa đào tháng ba còn kiều diễm hơn. Tiếng cười quyến rũ, mặt cười càng quyến rũ hơn, làm cho người ta say sưa, hầu như quên hẳn hắn là một nam tử. Bàn tay trắng nõn thon dài mềm mại, nâng lên hạ xuống, cử chỉ giống như nữ tử. Yêu khí đầy người, quả nhiên là đây!

Hồng Ngưng trong bóng đêm mỉm cười, nếu không nhờ giấc mơ này kịp thời làm cho giật mình tỉnh giấc, có thể sẽ bỏ qua cơ hội hiếm có này, là hắn trong chốn u minh nhắc nhở mình?

Tim thình lình đập một nhịp, Hồng Ngưng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, lắc đầu. Hình dáng và linh hồn đều diệt vong, trong thế gian này không hề có bất cứ ý thức nào tồn tại, sao có thể nhờ vào giấc mơ?

Nếu hắn thật sự còn sống, tuyệt đối sẽ không để nàng làm chuyện mạo hiểm này. Hắn nhất định sẽ ngay lập tức nhúng tay vào mà ngăn cản nàng, hơn nữa sẽ chậm rãi nhướng đôi mắt đẹp lạnh lùng kia lên, ra lệnh cho nàng thối lui, sau đó tự mình đi giải quyết tất cả mọi chuyện nguy hiểm, từ nhỏ đã như vậy. Nhưng hắn đã đi rồi, nên đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm vì hắn.

Hồng Ngưng cúi đầu nhìn thanh kiếm nhỏ bằng gỗ trên tay, mặt không chút thay đổi.

Thực xin lỗi, ta biết ngươi không muốn thấy như vậy, nhưng ta từ nay về sau sẽ không còn bất cứ hồi ức nào về ngươi. Ta không giống ngươi, sẽ không đem tiếc nuối của kiếp này biến thành sự chờ đợi ở kiếp sau, càng không thể để cho ngươi bị lãng quên vô ích. Không những là cho ngươi, mà còn vì ta không cam lòng, hắn không công bằng.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng - Thục KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ