29. Ta đi đường ta

65 6 0
                                    

Trời âm u, bên ngoài đình nghỉ chân cỏ tàn lạnh lẽo, biểu hiện rõ ràng của khí tượng mùa đông, trên đường cũng không có xe ngựa, người đi đường cũng rất thưa thớt, vì vậy mọi người đứng trước đình liền làm cho người khác đặc biệt chú ý.

Dương Chẩn nói: "Không cần xe ngựa?"

Nhìn con đường kéo dài xa xa, Hồng Ngưng lắc đầu, không cần, bởi vì không biết con đường này dẫn đến đâu, càng không biết bản thân sẽ ngừng lại ở nơi nào, câu nói "đi đâu về đâu" chắc là để nói đến việc như vậy.

Đấu tranh quật cường cuối cùng cũng chống không lại số phận, và cả người nắm giữ số phận kia.

Mà chuyện người mạnh nắm giữ số phận kẻ yếu dường như cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa(hiển nhiên).

Nghỉ ngơi hai tháng, thế giới này đã trở nên có chút xa lạ, Hồng Ngưng thản nhiên thu lại ánh mắt, nụ cười trên môi lộ vẻ lễ phép: "Quấy rầy quý phủ đã lâu như vậy, đa tạ Vương gia."

Dương Chẩn "ừ" một tiếng: "Sợ là trời đang muốn mưa."

Hồng Ngưng ngẩng mặt nhìn sắc trời: "Vậy dân nữ nên đi trước, cáo từ, Vương gia bảo trọng."

Xoay người, tay liền bị giữ chặt, cánh tay này rất có lực, tuyên cáo rằng đối phương là người chuyên chế và mạnh mẽ.

Hắn thản nhiên nói: "Nhất định phải đi?"

Buổi tối hôm đó hắn không gặp Cẩm Tú, chỉ nói nàng đấu pháp với yêu hồ bị thương, vội vã mang về rồi mời danh y tìm thuốc tốt, bảo nàng an tâm điều dưỡng, sau đó lại không giống ngày thường lui tới quấy rầy, đến khi nàng nói sẽ rời đi cũng chưa từng nói giữ lại, chỉ đích thân dẫn người tiễn ra ngoài thành.

Hồng Ngưng vốn tưởng rằng hắn đã quên lời nói đêm đó, ai ngờ bây giờ lại nhắc đến, không khỏi lắc đầu: "Thứ ta muốn Vương gia không cho nổi."

"Muốn chỉ có một người trong tim?" Dương Chẩn không ngạc nhiên, "Nàng không phải là nữ tử bình thường, trong lòng muốn đơn giản là việc này, bổn vương cũng đã nghĩ tới nàng nhất định sẽ không đồng ý, nhưng vương tộc hoàng gia, không có khả năng chỉ có một người trong lòng. Trước khi bổn vương lập nghiệp cũng có rất nhiều chuyện không thể tự chủ. Bây giờ tuy bổn vương không thể bỏ vợ cưới nàng, nhưng liệu trên đời này thật sự có nam nhân hợp ý với nàng không? Nam tử tầm thường thực khó mà xứng với nàng."

Trong ánh mắt lạnh lùng hiện lên ý cười, hắn chậm rãi giơ tay hai người lên: "Nữ nhân cần gì phải quá mệt mỏi, sao không tìm một nơi để về. Cho dù thân phận ủy khuất đôi chút, nhưng ta sẽ sủng nàng."

"Vương gia là một "nơi để về" tốt sao," Hồng Ngưng khóe môi khẽ nhếch lên, "Vương gia đã nói những lời này với bao nhiêu nữ nhân rồi?"

Dương Chẩn nói: "Chỉ có nàng."

Hồng Ngưng khẽ bất ngờ, lắc đầu: "Vương gia thật sự là bởi vì thích nên muốn giữ ta lại, hay là bởi vì không chiếm được?"

Không đợi hắn trả lời, nàng nâng mày nói: "Ta rất đặc biệt, không giống nữ nhân khác cung phụng Vương gia, Vương gia có lẽ là có chút hứng thú, đáng tiếc đây thủy chung chỉ là hứng thú, không phải là thích. Người đã từng được yên mến còn có thể bị lạnh nhạt, hứng thú lại càng khó nói, huống chi Vương gia biết rõ ta chịu tiếp nhận ý tốt của người là bởi vì ngài giống một người, Vương gia cam tâm làm cái bóng của người khác?"

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng - Thục KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ