43. Đường nhân gian

73 6 0
                                    

Huyện thị cằn cỗi , Lịch Châu cùng biên giới Bình Châu, số dân cư trú ở đây tổng cộng không đến tám trăm hộ , thưa thớt, hoang vắng, thời gian chạng vạng, khói bếp bay lên bốn phía, ngã tư đường không đủ rộng lớn, rất nhiều bụi đất , hai bên đều có nhà gỗ thấp bé, rất hiếm khi thấy có hộ gia đình nào có nhà cao cửa lớn . Đây là điền chủ ,một người có uy tín nhất trong quận hạt, lúc này đây có một lão bá đứng dưới bậc cửa , còn có hai gã gia đinh áo lam quấn vải bông, đều nhìn hướng về một nơi, vẻ mặt lo lắng, hẳn là đang chờ đợi người nào.

Xa xa , một vị nữ tử áo xanh hướng về bên này đi tới, búi tóc bằng tram ngọc, gọn gang sạch sẽ, trên lưng mang thanh trường kiếm, đi dưới ánh chiều tà, cả người giống như khắc một vầng sáng nhu hòa .

Lão bá như gặp được cứu tinh, chắp tay nghênh đón nói: "Cô nương cuối cùng cũng đến ."

Nữ tử ngửa mặt lên đánh giá bức tường cao, thản nhiên cười nói: "Đợi lâu rồi ."

Lão giả bất chấp khách khí, " Tính mệnh người nhà lão phu đều trông cậy vào cô nương cứu vớt, chỉ cần trừ bỏ thứ này, nhất định sẽ hậu lễ ." Thấy nàng trên người chỉ có thanh trường kiếm, nhất thời tỉnh ngộ, hối hận không ngừng, "đáng ra nên gọi bọn họ tới đón cô nương mới phải , cô nương muốn dùng pháp khí gì , bây giờ quay lại lấy chỉ sợ không kịp mất , bằng không cô cứ nói ra,lão phu gọi bọn hắn đặt mua cho cô ." sau đó xoay người bảo kẻ dưới đi xuống kêu người lấy giấy bút .

Nữ tử cắt lời hắn nói: "Không sao, đi vào coi trước thế nào đã ."

Trong nhà xảy ra đại sự, lão bá trong lòng vốn đã nóng như lửa đốt, chỉ mong nàng nói lời này, nghe xong vội vàng mời nàng vào đại sảnh dùng trà, mọi người cùng nhau đi vào cửa.

Một vị bạch y nữ tử đứng ở góc tường, nhìn cảnh tượng này, lông mày thanh tú nhíu lại, như có suy nghĩ gì.

Đột nhiên biến mất khỏi trần gian , nửa tháng sau lại đột nhiên xuất hiện, trong đoạn thời gian đó đến tột cùng là cô ta đã ẩn đi đâu ? Dưới thổ địa ,miếu Thành Hoàng cũng tra không thấy tung tích của nàng ta , vậy nhất định hắn đã dùng phép bố trí mê chướng, lần này trở về vẻ mặt hắn hoàn toàn khác với lúc trước , Mai tiên đến nữa câu cũng không tiết lộ ,bên trong đó đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra?

Có thể khẳng định là, hắn đối với chính mình càng có thái độ xa lánh ,khách sáo .

Ngón tay kẹp trâm ngọc bẻ gãy, nửa đoạn rơi xuống đất.

"Sao ngươi đến đây?" Phía sau truyền đến tiếng nói quen thuộc.

Suy nghĩ bị cắt đứt, Lục Dao không khỏi lấy làm kinh hãi, trong mắt lãnh ý nhanh chóng biến thành ý cười ôn nhu, xoay người nói: " Túc trước đột nhiên không thấy tung tích của nàng ta, nay lại xuất hiện , cho nên ta cảm thấy kỳ quái, thuận đường đến xem thôi ."

Cẩm Tú nhìn nữa đoạn trâm ngọc trong tay nàng.

Lục Dao cúi đầu nói: "Mới vừa rồi ta hơi vô ý chạm vào đã gãy ."

Đột nhiên nhớ tới lúc trước có người từng ở ngay trước mặt bẻ gãy trâm ngọc thề, mà nay rốt cục đã ứng nghiệm, Cẩm Tú trầm mặc một lát, cúi người nhặt nữa đoạn trâm ngọc dưới đất lên đưa cho nàng nói: "Là ta bố trí mê chướng."

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng - Thục KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ