1

1.9K 73 3
                                    

hôm nay đúng là một ngày công việc vất vả đối với suguru. anh đã ngồi trên ghế công ty hơn bốn tiếng chỉ để hoàn thành cho xong đống hồ sơ chồng chất đầy rắc rối kia.

vừa tan làm, miệng anh lại thèm đồ ngọt một cách kì lạ. tiện đường về, có một quán bánh nho nhỏ nên anh đã không ngần ngại gì mà ghé vào.

leng keng

"xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

suguru liếc mắt qua hàng bánh ngọt đang được trưng bày ở tủ, nhanh nhẹn chọn chiếc bánh tiramisu nằm lẻ loi một chỗ.

"tôi lấy cái này nhé?"

"anh dùng ở đây ạ?"

"không... tôi mang về, hiện tại không tiện ở đây"

"của quý khách đây ạ! chúc quý khách ăn ngon miệng!"

suguru không vội vàng ra về ngay, anh đứng một góc tiệm bánh, ngắm nghía những chậu hoa được trồng ở đó, quả nhiên rất đẹp, thu hút người xem!

từ đằng sau lưng anh bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"xem kìa, có vẻ anh thích những chậu cây đấy nhỉ?"

"cậu đoán đúng đấy, nó đẹp thật.."

"haha, tôi đã trồng nó, ngày nào cũng tưới đều đặn nên mới tươi tắn như bây giờ!"

"có vẻ, cậu cũng rất thích hoa nhỉ?"

"đúng vậy, tôi rất thích, rất thích hoa"

ngó qua chậu cây, rồi lại nhìn cậu ta một cách chăm chú, chỉ tập trung một điểm trên khuôn mặt.

"sao anh lại nhìn tôi chằm chằm thế? khuôn mặt tôi dính thứ gì hả, haha" - cậu cười một cái, nụ cười lộ vẻ ngây ngô, đáng yêu như một đứa bé mới lên ba.

"không có... chỉ là cặp mắt của cậu đẹp nên tôi mới nhìn." - suguru một tay gãi đầu, lúng túng trả lời.

"ra là vậy, ai cũng khen nó đẹp, nhưng nó cũng là một bất tiện cho tôi."

"tại sao thế?"

"vì đôi lúc mọi người nhìn nó làm tôi rất khó xử, nhất là ở đám đông"

suguru cười lớn, đáp trả lại bằng một câu trêu đùa - "chắc do người ta mê cặp mắt cậu đấy"

"vậy sao?" - cậu đỏ mặt

"à mà quên nữa, nãy giờ ta nói chuyện nhưng tôi lại chẳng biết tên cậu."

"à - tôi cũng quên mất"

"tôi là suguru geto. cậu gọi tôi thoải mái nhé!"

"vâng - gọi tôi là satoru!"

"được thôi"

"vậy tôi sẽ gọi anh là geto, như vậy ngắn hơn"

"haha, được! à mà... cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước nhé, satoru!"

"vâng, anh về cẩn thận!"

trên đường về nhà, suguru cứ suy nghĩ mãi về satoru, bản thân anh cũng không biết vì sao lại nghĩ về cậu ta như vậy, chắc là do cậu có một ấn tượng nào đó với suguru. không lẽ là cặp mắt, hay cách nói chuyện thoải mái, gần gũi của satoru..

[...]

hôm nay là cuối tuần nên anh rất thảnh thơi, ban đầu, anh lựa chọn đánh một giấc tới trưa nhưng lại không thể nướng được, đơn giản vì tiếng ồn của nhà kế bên, suguru không bằng nào ngủ được, đành phải lựa chọn thức dậy. anh mở mắt ra, lăn qua lăn lại rồi bậc xuống giường.

như thói quen thường ngày, suguru pha một ly cà phê, tiện tay nấu luôn mì gói để ăn sáng. ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi bữa sáng.

xong xuôi, suguru lên đồ để đi dạo, đối với anh, việc đi dạo là lựa chọn tốt nhất khi không có gì để làm. anh đi nhưng không quên vác theo con mèo của mình.

anh sống trong chung cư, một mình trong căn nhà, đôi khi cũng cảm thấy cô đơn nên anh đã nuôi thêm mèo.

lúc chưa nuôi, anh đã nói rằng nuôi thú cưng rất đơn giản, chỉ cần cho ăn đầy đủ bữa là xong. khi nuôi rồi, suguru xem nó như cục nợ của mình vậy, phải hầu hạ nó mãi đến phát mệt. lúc này anh ước gì mình chưa nuôi nó thì tốt biết mấy.

[...]

dạo bộ buổi sáng rất tuyệt, không khí mát mẻ, thoáng đãng rất dễ chịu, ngoài ra nó còn giúp bớt mệt mỏi hơn.

anh cùng con mèo đi dạo đến gần trưa mới về, trên đường về, anh đi ngang qua tiệm bánh lần trước. không suy nghĩ gì hơn, anh đẩy cửa đi vào. tiếng leng keng quen thuộc kêu lên, bên cạnh đó là tiếng chào hỏi của nhân viên.

suguru tươi cười, chọn ngay chiếc bánh tiramisu giống lần trước. có lẽ, hương vị ngọt ngào của bánh làm cho anh thích thú.

"của anh đây, rất cảm ơn vì đã ghé tiệm, chúc anh ăn ngon miệng nhé!"

suguru trả lời, không quên dòm ngó xung quanh tiệm bánh, như muốn tìm kiếm thứ gì.

"anh cần gì sao?" - giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng, không ai khác ngoài satoru.

anh quay lại, ngạc nhiên hỏi:

"tôi tưởng hôm nay cậu nghỉ"

"không có đâu, dù cho có là cuối tuần thì tôi vẫn phải đi làm." - satoru than thở với geto.

"cậu đang mệt hả?"

"không, tôi đang chán vì suốt ngày phải ngồi trông cửa hàng."

suguru thắc mắc vì sao khi vào không bao giờ thấy satoru ngồi ở quầy, dù có quan sát khắp nơi cũng không thấy.

"anh sao thế"

"tôi chỉ đang thắc mắc vì sao cậu lại không bao giờ ở quầy, dù cho có nhìn khắp nơi"

"hahaha, thật ra tôi thích ở sân sau của tiệm hơn, ở trên này chán chết luôn ấy."

"đằng sau?"

"chính xác, đằng sau quán rất đẹp nên tôi hay trốn xuống đó để ngắm cảnh. để cho cậu ngồi ở đằng đó canh tiệm giúp, hehe"

"ôi trời, cậu vui tính thật"

"hehe, anh muốn tham quan không?"

"được sao, nếu được vậy thì tôi sẽ đi"

satoru dẫn anh ra sân sau của tiệm, quả thật đúng với lời cậu ta nói, nơi này rất đẹp, nó tựa như một bức tranh vậy. suguru đã đứng hình mất vài giây vì quá ngạc nhiên.

"nơi này đẹp chứ?"

"rất đẹp, rất đẹp, tôi thích những nơi như vậy."

"haha, anh có sở thích giống tôi thật đấy." - satoru lại một lần nữa làm geto ngạc nhiên.

"khung cảnh ở nơi này, không khí của nơi này không thể so sánh được bất cứ thứ gì, nó rất rất đẹp, đẹp đến khó có thể miêu tả."

nghe được câu nói của suguru, satoru vui mừng đến phát khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy một người như geto suguru. một người đàn ông có sở thích như mình, lại rất gần gũi và ấm áp.

có lẽ,

satoru đã có ấn tượng gì đó đối với suguru.

[gego - jujutsu kaisen] | chuyện tình ta bắt đầu từ bánh tiramisu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ