ánh nắng chiếu qua cửa khe cửa, làm đánh thức giấc ngủ của suguru. anh mắt nhắm mắt mở lòm khòm ngồi dậy trong khi còn chưa tỉnh hẳn. vẫn như thói quen thường ngày, anh vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng cho mình, sau đó cho con mèo của anh ăn, xong xuôi suguru thay đồ rồi đi làm.
suguru hôm nay phải đến công ty sớm vì có việc bận cần phải hoàn thành gấp. trước khi đi anh không quên gửi một dòng tin nhắn cho satoru.
11:00
satoru cuối cùng cũng thức dậy, chỉ mới mở mắt, cậu đã mò chiếc điện thoại của mình. mở điện thoại lên, thứ đầu tiên cậu thấy là dòng tin nhắn của suguru, anh bảo cậu dậy rồi thì tìm chút ít đồ ăn trong tủ lạnh mà lót bụng, kẻo lại đau bao tử. satoru đọc xong dòng tin nhắn
thì mới nhận ra rằng mình đang ở nhà của anh.bước ra khỏi phòng ngủ, cậu lại trở thành tâm điểm chú ý của con mèo bướng bỉnh suguru nuôi. nhìn thấy cậu, nó nghĩ satoru là kẻ trộm nên đã phóng lại, bám vào chiếc quần satoru đang mặc. phản ứng của nó làm satoru nghĩ rằng nó đói nên đã lục lọi khắp nhà để tìm thức ăn, tới khi lấy, nó lại không thèm ăn dù chỉ là một miếng. cậu đâu biết rằng, trước khi suguru đi làm đã cho nó ăn một bữa thật no nê, vuốt ve nó vài cái rồi tìm đồ ăn lót bụng mình.
bản thân satoru không thể vào bếp, chỉ dám nấu mỳ để ăn tạm. lỡ có sơ xuất thì rắc rối lắm. nấu xong ly mỳ, cậu từ từ cầm trên tay mang ra bàn, ngồi nhâm nhi rồi chóng cằm nhìn trời nhìn đất. vừa hay, suguru lại nhắn với cậu hôm nay hãy ở lại, anh muốn nấu cho cậu một bữa đàng hoàng. satoru đọc xong cũng không có ý định về. cậu đã nằm ườn ra sofa đợi suguru, chán nằm một chỗ rồi lại nghịch mèo.
"ting tong"
thấy tiếng bấm chuông, satoru vui mừng chạy ra mở cửa, cậu nhìn suguru với ánh mắt trìu mến vô cùng.
"ah... anh về rồi hả, tôi đợi anh từ chiếu đến giờ."
suguru ngơ người ra nhìn satoru, cậu làm anh bất ngờ đến mức đứng hình. chưa bao giờ suguru thấy cậu mừng rỡ đến vậy, mãi đến vài giây sau mới mở miệng ra chào hỏi cậu.
"cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, sao lại mừng khi tôi về đến vậy?"
"à thì... tại anh nói muốn nấu một bữa đàng hoàng cho tôi nên tôi mới mong anh về..."
"ra là vậy, cậu đói rồi nhỉ, để tôi nấu cho cậu ăn nhé?"
"được thôi!"
rồi suguru bắt tay vào bếp, xong thì bảo satoru ra dùng bữa. cả hai ngồi ăn rất ngon miệng, satoru bị kích thích bởi hương vị của thịt bò sốt chua cay. cậu cứ vừa ăn, vừa cười khúc khích.
"lâu lắm rồi tôi mới ăn một bữa đàng hoàng như vậy, bình thường ở nhà, chỉ toàn ăn mỳ gói, ngán lắm luôn đấy anh geto!"
"vậy sau này cậu đói cứ qua tôi, tôi sẽ nấu cho cậu, nhé?"
"thật sao, thế thì tốt quá, nhưng mà như vậy có phiền anh không?"
"không phiền đâu, nấu cho cậu bao nhiêu cũng được, haha"
cả hai vừa ăn vừa tâm sự mà quên luôn giờ giấc, một hồi thì satoru chợt nhớ ngày mai mình phải đến tiệm bánh để làm, cậu vội vàng phụ suguru dọn dẹp rồi về. trước khi đi, suguru bảo với cậu nếu ngày mai đói hãy ghé qua đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gego - jujutsu kaisen] | chuyện tình ta bắt đầu từ bánh tiramisu
Romance"tiramisu bắt đầu câu chuyện hai ta"