2

609 43 2
                                    

hiếm có ngày suguru được làm việc tại nhà, tinh thần cũng vui vẻ hơn rất nhiều, không phải tiếp xúc với mọi người. tuy vậy, dù có làm việc ở nhà thì công việc của anh vẫn không ít được miếng nào, cứ cắm mặt vào máy tính, tay thì bấm bấm gõ gõ bàn phím khiến suguru phát chán. anh muốn được ra ngoài một quán cà phê hay một tiệm bánh ngọt nào đó, như vậy sẽ làm suguru có hứng thú với công việc mình hơn.

anh chọn đến tiệm bánh quen thuộc hằng ngày. vừa mới bước vào cửa, thứ đập vào mắt anh chính là hình ảnh satoru đang chống cằm thở dài. có vẻ như cậu không để ý đến suguru.

"satoru?"

"oh... hôm nay anh mới tới à?"

"xin lỗi, vì tính chất công việc bận rộn nên lâu lâu tôi mới đến được"

vừa mới ngắt câu, satoru liền hỏi anh ngay:

"anh ăn gì chọn đi!"

"tiramisu nhé, à thêm một cốc macchiato nữa!"

"anh mang về đúng chứ?"

"không, tôi dùng tại đây, dù sao thì nơi này cũng tiện để tôi làm việc!"

"được thôi, anh cứ chọn bàn rồi tôi sẽ mang đến!"

suguru gật đầu rồi chọn ngay cho mình một góc nhỏ ở cửa sổ quán. để mà nói, không gian quán này vừa cổ điển vừa thơ mộng. anh thật sự rất thích những nơi như vậy. nhìn ngó xung quanh rồi lại bắt tay vào công việc chính, anh tự hứa với bản thân mình hôm nay phải giải quyết xong đống hồ sơ này, nếu chưa hoàn thành thì đừng mơ đến việc nghỉ ngơi.

satoru mang bánh và nước mà suguru gọi, sẵn tiện ngồi lại bắt chuyện với anh. thấy satoru đẩy ghế và ngồi xuống, điều đó làm cho anh khá ngạc nhiên.

"xem ra công việc của anh nhiều thật nhỉ, đã vậy còn không than thở gì, còn tôi chỉ có việc phục vụ cho mọi người nhưng lại than lên than xuống. ta trái ngược nhau ghê." - satoru vừa nói vừa thở dài, chống cằm lên bàn nhìn suguru.

"haha, có gì đâu chứ, nếu tôi không làm việc thì chắc chết đói mất."

"ừ nhỉ.. anh làm việc chăm đến mức dưới mắt anh hiện rõ quầng thâm luôn kìa"

nghe satoru nói xong, suguru ngại ngùng rồi đáp lại: "tôi thức khuya nhiều quá nên mới vậy, nhưng mà dù sao thì vẫn đủ tỉnh táo để làm việc"

"anh nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, nếu không sau này sẽ ốm đấy" - satoru vừa nói vừa lộ vẻ mặt nghiêm túc. suguru lúc này chỉ chỉ biết nở một nụ cười.

"tôi sẽ chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, cảm ơn cậu đã quan tâm!"

"không có gì đâu" - satoru vừa nhìn ngoài cửa sổ, vừa trả lời.

thấy satoru im lặng nên suguru cũng không quan tâm, anh cứ tiếp tục làm việc mặc cho cậu ấy có làm gì.

suguru vốn dĩ không thể chủ động bắt chuyện trước với mọi người, nếu ngồi chung với đồng nghiệp mà họ không nói năng gì thì anh cũng cứ thế mà im luôn.

"có vẻ anh không chủ động bắt chuyện được!"

"hả" - suguru bối rối và lo sợ.

"trúng tim đen rồi nhỉ, nãy giờ tôi để ý anh đấy, mắt anh cứ nhìn tôi, miệng thì như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi."

"tại vì... à thôi không có gì đâu"

"haha, biết ngay mà, anh không thể chủ động được nên cũng khiến tôi khó nói chuyện với anh." - nghe xong suguru cũng khó hiểu, điều anh không hiểu đó chính là satoru khó bắt chuyện với mình.

"xin lỗi. tôi hơi kém giao tiếp một chút"

"sao lại xin lỗi chứ, haha, tôi thấy bình thường mà, chắc anh ngại nên mới không chủ động bắt chuyện với mọi người chứ gì!"

"có lẽ là vậy"

[...]

sau hôm đó, satoru cũng hiểu suguru một chút, mỗi khi thấy anh đến quán, cậu luôn bắt chuyện với suguru. cũng nhờ điều đó làm cho cả hai thân với nhau hơn nữa.

suguru và satoru hôm nay có hẹn nhưng vì tokyo mưa tầm tã nên cả hai không thể nào đi được. suguru không muốn bữa hẹn bị hủy chỉ vì trời mưa nên đã bảo satoru về nhà mình. biết rằng cả hai chỉ mới quen nhau không được lâu, về nhà thì có hơi kì một chút. nhưng anh vẫn quyết tâm mời cậu về.

satoru đến nhà suguru, bấm chuông rồi đứng ngoài cửa đợi anh ra, quần áo satoru dính mưa nên đã ướt hết. suguru ra ngoài mở cửa, thấy quần áo cậu ướt nên anh vội đưa cậu vào nhà, lấy quần áo mình cho satoru mặc tạm.

satoru cũng không còn cách nào từ chối, một phần cũng vì quần áo cậu ướt nên nếu mặc sẽ cảm lạnh. quần áo của suguru khi satoru mặc vào nó rộng lắm nên khi cậu mặc trông như em bé.

"tiếc là hôm nay mưa nên hai ta không thể đi đến hàng quán ăn được. lần sau tôi sẽ đãi cậu một bữa đàng hoàng hơn nhé!"

"không sao đâu, anh geto!"

"chắc cậu cũng đói rồi, tôi mới đặt đồ ăn xong đấy, một chút họ sẽ giao tới ngay!"

"à.. vâng"

suguru mở cửa ban công nhà anh ra, cầm điếu thuốc vừa hút vừa nhìn những hạt mưa rơi như trút nước. satoru thấy vậy liền hỏi anh:

"anh hút thuốc sao suguru?"

"đúng rồi, cậu dị ứng với mùi thuốc lá hả, tôi xin lỗi nhé!"

"không phải, chỉ là hút thuốc có hại cho sức khỏe của anh."

"hahah, không sao đâu, à người ta giao đồ ăn tới rồi kìa, cậu ra cửa lấy nhé, tôi trả tiền rồi đấy!"

"vâng, vâng"

satoru lấy đồ ăn xong rồi lấy hết để lên bàn, cậu không vội ăn ngay mà ngồi im đợi suguru. mặc kệ suguru nói cậu ăn trước. suguru thấy satoru quyết tâm ngồi đợi mình nên anh cũng nhanh chóng hút xong điếu thuốc rồi ngồi xuống ăn cùng cậu.

"xin lỗi để cậu đợi như vậy" - suguru gãi đầu

"không sao đâu, ta ăn thôi!"

"ừm"

"cậu uống được bia chứ?"

"tôi biết uống... nhưng không uống được nhiều cho lắm."

"không sao, làm một lon với tôi nhé, satoru!"

"được"

vừa ăn vừa say sưa nói chuyện, đến tận đêm khuya luôn thì suguru mới nhớ ra. nhìn thấy satoru say như vậy, anh cũng không yên tâm để cậu về một mình, đành để cậu ngủ ở đây một đêm. khuôn mặt satoru lúc say thật sự rất cuốn hút suguru. má cậu đỏ ửng, mắt thì mở không lên. rồi cậu nằm rụt xuống bàn

suguru tưởng cậu uống không nhiều nhưng cuối cùng cậu uống hơn tận năm lon bia. cậu uống hơn cả suguru nên bây giờ mới như vậy. suguru nhẹ nhàng đỡ cậu lên giường ngủ của mình, bật điều hòa rồi ra ngoài. lúc này trời cũng tạnh mưa rồi, suguru ra ngoài ban công, hút lấy một điếu thuốc, thở ra những làn khói trắng, vừa nhìn trời vào ban đêm, trong mắt suguru nó đẹp lắm.

bây giờ cũng khuya rồi, anh cũng buồn ngủ nên đã nằm trên chiếc sofa và đánh một giấc tới sáng.

[gego - jujutsu kaisen] | chuyện tình ta bắt đầu từ bánh tiramisu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ