Mẩu 3

183 24 0
                                    

"Anh ơi, lấy cái kia đi"

"Cái này à"

"Đúng rồi, chính nó"

"Của em đây"

Felix ôm con gà bông tay không ngừng vuốt ve âu yếm nó.

Ôi mẹ ơi mềm quá ~~~

Nay là ngày nghỉ của cả hai nên Hyunjin đã rủ Felix cùng ra ngoài đi shopping. Đây cũng là một cách hâm nóng tình cảm của đôi vợ chồng mới cưới mà.

"Em muốn ăn ramen không"

"Có ạ"

"Để anh xem có những loại nào"

Hyunjin vẫn tiếp tục đẩy xe, vừa đi vừa xem xét các loại ramen trên kệ, thế mà khi anh vừa thả tay ra để lấy mì xuống thì cái xe đã mất hút không thấy đâu nữa.

"Em ơi!! EM ƠI!!"

Felix ở bên này đang la hét không ngừng.

Bọn trẻ con này từ đâu chui ra vậy? Con nhà ai đây? Ai đó làm ơn cứu Felix với!!

Cậu bị chúng nó quay vòng vòng đến chóng cả mặt. Lũ trẻ thấy vẻ mặt thống khổ của cậu thì cười khanh khách mà ra sức xoay cái xe nhanh hơn.

"Yah, làm cái gì đấy"

Không biết từ lúc nào Hyunjin đã đứng sau lưng mấy đứa quỷ nhỏ kia. Đúng là uy quyền của một sếp lớn thì ở đâu cũng tỏa ra sát khi bức người được. Lũ trẻ vừa quay đầu lại thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh thì tá hỏa lên mà chạy biến đi.

"Anh ơi..."

"Anh đây, anh đây"

Hyunjin bế Felix ra khỏi xe đẩy, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu.

Bé nhà anh khóc rồi nè, ôi thương quá cơ ~~

"Em k-không ngồi trong xe nữa đ-đâu ư ư ư"

Nhìn gương mặt đỏ ửng đẫm nước mắt của Felix, Hyunjin liền cúi xuống hôn lên hai hàng nước mắt chảy dài của cậu. Hết hôn lên mi mắt liền chuyển sang bờ môi căng mọng đang nức nở không thôi. Anh cứ hôn cậu cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần đi.

"Xinh yêu của anh đừng khóc nữa, anh dắt em đi, mình không ngồi trong xe nữa, ngoan, không khóc anh thương"

Cả buổi đó Felix nắm tay Hyunjin mãi không buông kể cả cho đến khi về đến nhà rồi hai tay vẫn đan vào nhau.

Việc nhẹ lương cao [HYUNLIX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ