Hội thao | 1

407 28 5
                                    

"Tôi thích cậu!"

"Tôi cũng vậy"


Anh và tôi, là một thứ khác biệt, chúng ta ở một thế giới khác nhau, một thế giới mà tôi chưa bao giờ chạm tới, nhưng nhờ ngày đó tôi với anh đã thân với nhau.

"Nè Aether, thật sự là tham gia sao? Cậu không tốt về thể lực lắm mà?"

Aether: "gì mà không tốt? Thể lực tôi rất tốt đấy nhé, vào ngày đó tôi sẽ chứng minh cho cậu xem"

"Thật sự tốt sao? Hay là do cậu tham gia vì người kia?"

Aether: "Im đi Venti"

"Được rồi được rồi"

Tôi thích anh ta

Vào ngày thể thao

"Các lớp chú ý, ta sẽ bắt cặp với nhau và tạo thành một nhóm, các bạn tự bắt cặp với nhau hoặc được giáo viên sắp xếp!"

"Được rồi các em, cô sẽ chia cặp cho từng người nhé!"

[...]

"...cuối cùng là Kazuha và Aether nhé"

Aether: 'chung nhóm sao? Ngại chết mất'

Kazuha: "chào cậu, tôi là Kazuha, rất vui khi chung nhóm với cậu"

Aether: "tôi cũng vậy"

Kazuha: "được rồi đi thôi"

Aether: "ừm"

Kazuha-một con người hoàn hảo về tính cách lẫn cách học tập, cậu ta luôn đứng nhất các cuộc thi giữa kì và cuối kì, thậm chí là cả cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Một người khiến bao cô gái mộng mơ muốn làm con dâu nhà Kaedehara. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một học sinh bình thường, không kém cũng không giỏi, tôi chỉ đứng mức trung bình thôi và tôi cũng chỉ là một học sinh không nổi bật để cậu ta chú ý đến. Nhưng sao tôi lại thích cậu ta? Chắc mọi người cũng đã nghe về "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà đúng không? Đúng rồi đấy. Từ hồi cậu ta chuyển vào lớp tôi, tôi thật sự chỉ ngạc nhiên về thành tích học tập của cậu ta nhưng điều làm tôi phải ngất ngây và say đắm lại là lúc cậu ta nhìn tôi và cười. Nói sao nhỉ? Lúc đó tôi ngây ra lắm, tôi còn nghĩ cậu ta cười với gió à? Nhưng thật ra cậu ta cười với tôi, được rồi tôi thích cậu ta từ khi đó.

Aether: "một tí là chạy tiếp sức sao?"

Kazuha: "ừm đúng rồi đấy"

Aether: "nè, sao học sinh giỏi như cậu làm tham gia mấy cái này vậy, chỉ cần cổ vũ là được mà?"

Kazuha: "lâu lâu vận động tí cũng chả sao đâu, cậu đừng lo về thành tích học tập của tôi"

Aether: "gì? Ai thèm lo cho cậu?"

Kazuha: "chứ cậu nói vậy là sao?"

Aether: "tôi chỉ bất ngờ vì con người như cậu lại có thể tham gia mấy cái này thôi"—cậu cười và nói.

Kazuha "..."

Aether: "sao vậy?"

Kazuha: "không có gì, chỉ là tôi cảm thấy nhờ cậu tôi có thể biết rõ tôi là con người nhạt nhẽo đến như vậy thôi"

Aether: "biết đâu qua hội thao tôi lại có thể thấy con người mới của cậu đấy!"

Kazuha: "thật vậy sao, thật vậy thì tốt quá"

Aether: "haha, cậu cũng không nhạt mấy đâu, chỉ là cậu không cho mọi người thấy thôi"

Kazuha: "ừm..."

Gió...hoà cùng mái tóc vàng ấy...thật thân quen...

| Kazu×Aether | • Mẫu Truyện Ngắn(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ