"Nét đẹp không chỉ nằm trong ánh mắt, nó nằm ở tâm hồn"
Tôi không say đắm vẻ bề ngoài của em, tôi yêu em bằng tấm lòng mà tôi đã si mê từ thanh xuân của chúng ta.
Năm cấp 3 ấy, một thanh xuân tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, năng động để có thể sống tốt năm cấp 3 đầy sự vui tươi này. Người ta nói tuổi thanh xuân, cứ sống và yêu hết mình, tôi cũng vậy, thanh xuân tôi có em, cuộc sống tôi có em hay được nói hoa mĩ hơn là thanh xuân này tôi có em.
Hồn nhiên, em là con người hồn nhiên, tôi là bạn cùng bàn em từ hồi đầu cấp 3. Thật sự hồi đó, em chả là cái gì đâu chỉ là do một lần tiếp xúc với em, cả đời tương tư mãi. Tôi thích sự hồn nhiên trong đôi mắt ấy, một con ngươi mang màu trong sáng, màu vàng ấy, toả sáng hơn cả những ngôi sao trên trời. Thế là tôi thân với em lúc nào không hay, bọn trong lớp lẫn người ngoài cứ hay nói tôi với em đẹp đôi, em cũng ngại và tôi cũng thế. Tôi không phải nhà thơ đâu, cũng chả là người ngọt ngào gì, chỉ là khi gặp em, thơ ca vốn không có đã có lúc nào không hay chỉ muốn ca ngợi vẻ đẹp ấy của em mà không ngần ngại tán tỉnh.
Em ngại rồi, đáng yêu làm sao. Tôi chỉ muốn được cùng em sống và chơi hết mình năm cuối này. Hai chúng tôi chỉ là bạn bè nhưng lại dành cho nhau những thứ đặc biệt nhất. Không biết được đâu, thứ tôi suốt ngày mê mẩn là em, đôi mắt si tình này dành cho em, nụ cười này cũng dành cho em. Thiên thần mà, cũng cần có vẻ đẹp chứ, em đẹp nhất rồi. Ngại thật, nhìn lại những gì tôi tán tỉnh em cũng ngại thật, sao tôi nói thế được nhỉ? Ahhh
Aether:"thế cậu không thích tớ à? Sao lại quát tớ nhỉ"
Kazuha:"immediately"
Aether:"cái gì vậy, đừng nói tiếng anh coiii"
Kazuha:"muốn biết nó là gì không?"
Aether:"muốn"
Kazuha"thế đưa tay đây"
Aether:"um nè"
Kazuha://hôn tay//"là im mẹ đi anh thích em lắm ý"
Aether:"ah"/ngại/
Kazuha:"haha em dễ thương thật, tôi thích em lắm nên em đừng nghĩ tôi ghét em nhé"
Aether:" gì xưng hô kì cục kẹo vậyyy"
Kazuha:"tớ tưởng nó phải lãng mạn gì chứ cậu không thấy vậy à?"
Aether:"lãng mạn khỉ khô nhà cậu, dỗi"
Kazuha:"thui thui, thương thương nè"
"hai đứa bây dừng chưa, thấy ghê quá"
Kazuha:"lãng mạn vậy mà ghê cái gì? Được như tao không?"//khuôn mặt thách thức//
"eo, gớm, mày nhờ mặt thôi"
Kazuha:"rồi đi đi"
Thế là hai chúng tôi đã cùng nhau vượt qua năm cấp ba đầy gian khó, chúng tôi đi làm và có công việc ổn định tiếc là hai đứa không còn là bạn nữa cũng như tôi với em không phải là người yêu của nhau
Vì chúng tôi là vợ chồng của nhau, chúng tôi sống chung nhà, tôi là tổng tài bá đạo, em là vợ được sủng ái của tổng tài bá đạo=)
Em cũng mở tiệm hoa, thứ em thích nhất là hoa vì nó đẹp và yên bình chỉ thế thôi, tôi thì tôi thích em. Yeh, i love you my angel.
_________________________________________________
aduma tính làm chuyện so sad các thứ ấy nhưng mà tự nhiên thèm mấy cái tổng tài bá đạo quá à với lại sad nhiều chán lắm anh em
mấy thằng hay lên mặt là mấy thằng sợ vợ thôi anh em, thằng tổng tài đó không lật được đâu. Cơm chó vui không? Tôi viết tôi hưởng đầu này=)))))))
thật ra khúc đầu feelling đấy=) do là tôi lúc đó đang bị overthinking còn giờ tâm hồn tôi thoải mái vãi nên khúc sau nó vậy đấy=), thật ra tôi ngâm cái này cũng chắc khoảng gần 1 tháng rồi, ghi xong khúc đầu xong bí quá nghỉ ghi kakaa
buổi tối vui vẻ nhe cả nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kazu×Aether | • Mẫu Truyện Ngắn(Hoàn)
FanfictionCó ý tưởng thì tôi ghi thôi Đừng hối vì tôi không có ý tưởng đâu WR: Ooc Xong fic kia tôi qua fic này Tôi chỉ có link Pinterest về ảnh bìa truyện https://pin.it/3InyP4E