Em rất thích thiên nhiên, tôi cũng vậy bởi thiên nhiên có màu xanh và em thích màu xanh. Tôi và em gặp nhau không có duyên có nợ mà chỉ một cái vô tình ấy thôi, tôi đã nhìn ra được sâu trong đôi mắt em, tương lai sẽ như thế nào!
Tôi nhìn thấy, tương lai em cần tôi, tương lai em có tôi và tương lai em sẽ thuộc về tôi! Vì thế, tôi làm quen với em trong vô thức mà không biết em suy nghĩ như thế nào. Liệu tôi có đáng nghi ngờ không? Có kì quặc không? Mà kệ đi, dù sao em cũng đã đồng ý làm bạn tôi! Nói chuyện với em hồi lâu, tôi biết em mới chia tay và đang trên đường tới vườn hoa mà em thường tới. Tiện đường, tôi cũng đang tính tới đó để thu hoạch cho giống hoa tôi mới trồng. Vì ở đó cũng có mấy người giúp tôi chăm sóc. Tôi hỏi em có trồng hoa sao? Em bảo không vì bạn trai cũ ghét những bông hoa ấy. Em cười trừ tôi cũng chỉ biết lặng nhìn nhìn em.
Tới đó, em hỏi tôi thích hoa gì? Tôi trả lời là hoa hồng, em hỏi tại sao? Tôi bảo vì nó đẹp giống em.
Má em ửng hồng, em ngại rồi, nhân viên gần đó trêu tôi cua người ta như thế thì dễ dính lắm! Tôi ngượng hết cả lên. Em cười, cười dịu dàng, một nụ cười làm hồn tôi bay khỏi, làm tim tôi xao xuyến nhớ mãi bóng hình đó. Em bảo tôi như chiếc lá vậy vì nó có màu xanh và vì em thích màu xanh. Hmm, em đang tán tỉnh tôi lại sao? Ngọt ngào thật! Vốn dĩ thích ở cạnh em như thế này hơn. Tối đó, tôi mời em ở lại nhà tôi ăn cơm. Em gật đầu, tối đó bọn tôi nấu ăn cùng nhau, ăn cùng nhau, dọn dẹp cùng nhau, từng giây phút ấy tôi vẫn không muốn quên dù là nhỏ nhoi đi chăng nữa. Sau nhiều năm, em và tôi càng có nhiều kỉ niệm, càng có nhiều sự tôn trọng, tôn quý nhau sau nhiều năm gặp gỡ.Dù vậy, em vẫn không thể làm người bạn đời của tôi, hỏi em lí do em không nói, mà thôi kệ đi, vì bạn đời hay không người ta nhìn vào vẫn biết mối quan hệ rất tốt. Có một lần em bảo tôi, tỏ tình đủ 100 lần thì em sẽ yêu tôi và chấp nhận làm bạn đời của tôi. Tôi hí hửng làm mọi cách cho đến khi tôi đủ lời tỏ tình thứ 100 trên điện thoại.
Tôi gửi voice cho em nghe rằng tôi đủ 100 rồi, mau làm bạn đời đi. Em không sên, tôi nghĩ chắc em bận nên chiều qua nhà em. Chiều đó, tôi qua, không ai ở nhà, đợi hồi lâu cũng có người bước vào. Tôi hỏi, người ta nói có chủ nhà mới rồi. Tôi thắc mắc, người ấy bảo chủ nhà cũ đã qua đời và bán lại cho anh ta vào 1 ngày trước, còn anh ấy thì lại đột ngột qua đời ngay sáng nay vì mắc bệnh. Tôi sững sờ, rồi im lặng, hỏi người phía trước mặt mình chủ nhà cũ ở đâu? Người ta chỉ cho tôi. Tôi tới đó, trước mắt tôi là đồng cỏ xanh mát cùng những đóa hoa xinh tươi tắn, thì ra em sống ở nơi thế này...thật tốt...kế bên là lá thư em gửi cho tôi
Chúc mừng anh trở thành bạn đời của em, chúc anh có một cuộc sống tốt dù chẳng có em đi nữa, em mong anh không khóc vì thật sự anh khóc làm cho anh thật xấu xí đó. Thật sự, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm nhưng cũng xin lỗi anh, em không muốn anh buồn, cứ vui đi nhé, em dã làm bạn đời của anh rồi. Em mong anh vẫn nhớ về em dù cho anh đã có ai đi chăng nữa hoặc quên em nếu được, nếu không anh sẽ làm cậu ấy buồn vì chỉ nhớ mỗi em không đấy! Hãy luôn luôn nhớ rằng khi tới đây, bóng hình của em vẫn mãi luôn dõi theo anh.
Thì ra, em biết chắc tôi sẽ làm bạn đời của em, ha...em tồi thật nhưng tôi không khóc vì lá thư em gửi cho tôi, những mảnh kí ức em vẫn còn ở đó, ở mãi trong tim tôi. Trái tim tôi luôn chứ một thứ, một bóng hình người thanh niên...bóng hình màu xanh.
__________________________________________________________
nghe giống thánh di vật, um thánh di vật đó=))))
bản thảo nó feelling hơn tí nhưng mà hơi kì nên tôi chỉnh tí, feelling hơn=))))

BẠN ĐANG ĐỌC
| Kazu×Aether | • Mẫu Truyện Ngắn(Hoàn)
Hayran KurguCó ý tưởng thì tôi ghi thôi Đừng hối vì tôi không có ý tưởng đâu WR: Ooc Xong fic kia tôi qua fic này Tôi chỉ có link Pinterest về ảnh bìa truyện https://pin.it/3InyP4E