Tôi tỉnh dậy, tôi lại khóc nữa rồi...
Tôi thích việc ngủ. Tôi thất nghiệp, không còn gì cả tình yêu cũng vụt mất...tôi nghĩ tôi nên ngủ vì tôi còn muốn sống. May thay, giấc ngủ của tôi lại êm hơn bao giờ hết bởi lẽ có thể do những giấc mơ.
Tôi mơ thấy mình hạnh phúc và đôi khi lại đau đớn và buồn bã vì mất người mình yêu. Cảm xúc lẫn lộn khiến tôi không biết tôi hạnh phúc trong mơ hay không. Bởi những giấc mơ không là một chuỗi câu chuyện. Có hôm tôi mơ mình hạnh phúc vì có em, có hôm tôi mơ mình đau đớn khi mất em, em cứ biến mất rồi khiến tôi hạnh phúc, nó dày vò về kí ức của tôi nhưng tôi lại muốn như thế vì gặp em. Một kẻ không có gì như tôi gặp em: một thiên thần mang cho tôi bình yên và sự trong sáng trong tình yêu, khiến tôi muốn từ cõi chết của cuộc sống được tiếp tục sống như thế.
Khi nói về tình yêu của tôi, tôi và cậu ấy là bạn thưở nhỏ, hồi đó tôi ít nói, ngại giao tiếp thứ tôi trân trọng lúc đó là cậu ấy, cậu ấy như cả thế giới của tôi, tôi cứ bám cậu ấy...cho đến khi cậu ấy công khai. Tình yêu của tôi sụp đổ rồi..tôi mất cái thế giới của mình rồi. Từ đó tôi không còn suy nghĩ gì nữa, đầu tôi trống rỗng, xong tiệc hội bạn trời đổ mưa..một mình tôi...ngâm mình dưới nước mắt của giọt mưa.
Qua ngày đó, tôi hết cái được rồi là niềm sống cả, mất hết rồi...kẻ vô dụng.
Hôm nay cũng như vậy, tôi cũng ngủ muốn mơ thấy em nhưng hôm nay giấc mơ nó lạ lắm.
Tôi mơ thấy em, dưới góc cây đứng nhìn lên những tán lá, ánh sáng chiếu vào đôi mắt ấy.
"Sáng thật"
Em quay lại nhìn tôi, tôi nhìn em cười rồi tiến tới, tiến tới bắt tay em nhưng...hụt rồi..?
Tôi bất ngờ...em từ từ tan biến...cái cây...tán lá...ánh sáng...biến mất rồi..?
Mọi thứ tối đen như mực, không thấy ánh sáng...ánh sáng duy nhất giải cứu tôi biến mất rồi...
"Đừng, đừng bỏ tôi lại!!!! Tôi cầu xin em, cầu xin giấc mơ này cho tôi quay lại với em!!!! tôi muốn ở bên em!!! em ấy là điều duy nhất mà tôi có!!! Xin người...xin người.......xin....người-......."
Mất hết rồi, sao vô dụng thế, mày không thể bảo vệ cuộc sống của mày dù chỉ một lần duy nhất, vậy thứ mày có là gì? Thất bại, vô dụng. Mày chả làm gì ra hồn cả, mất cả cuộc sống của mình hai lần, kẻ tham lam lại thất bại trong sự tham lam ấy của mình!
Đúng vậy, tôi thất bại trên chính sự tham lam của mình, tôi tham lam muốn một mình có được em, tôi tham lam muốn em không là của ai, tôi tham lam muốn em...chết cùng tôi...Một kẻ thất bại lại muốn kéo theo một thiên thần xuống đáy của sự vấy bẩn cùng mình.
______________
Tôi hoàn tỉnh giấc, tôi sợ hãi, tôi uống thuốc ngủ...liều lượng một nhiều hơn...cuối cùng tôi ngủ được nhưng, tôi lại không mơ thấy em. Thế giới của tôi mất nữa rồi...tôi...cũng không thể tỉnh giấc nữa...
Trong một căn phòng, kế bên cạnh cửa sổ, ngày mới bắt đầu. Lá phong đỏ nhè nhẹ bay vào bên trong, trên bàn tay của kẻ đã chết.
"Cuộc sống luôn kéo theo nhiều điều bất ngờ , đặc biệt nhất là tình yêu của loài người. Ta sợ hãi những thứ tình yêu nhưng đôi khi ta lại khao khát muốn có nó."
____________________________________-
600 từ: 23:46 @Fhaw
Khi viết cái kết thúc tôi lại muốn cái khác cơ nhưng mà về truyện ngắn nên tôi nghĩ cái kết là những chap tôi ghi ở trên sẽ là giấc mơ của Kazuha mơ về một cậu trai tựa thiên thần, Kazuha yêu cậu trai ấy dù ở trong mơ và cậu ta không có thật. Nhưng anh cứ tương tư và đắm say mãi vì cậu ấy là người giải cứu anh. Người đã từng mất thế giới như anh khi được gặp cậu như gặp một thế giới mới. Nhưng thế giới không bao giờ công bằng, anh không có quyền được hạnh phúc dù trong giấc mơ của mình, vì anh là một kẻ tham lam, tham lam chiếm lấy thế giới cho riêng mình mà không nghĩ đến cuộc sống thực tại của anh. Anh chỉ mộng ước và không làm gì cả, sống mãi trong đống kí ức bị dày vò không hồi kết và thứ kết thúc sự dày vò ấy chỉ có thể là cái chết của anh. Tôi thấy cái này không phải cái kết tôi muốn lắm, dù cho nó không chữa lành, nhưng nó mang lại thứ được gọi là khi bạn mất đi thế giới của mình.
Tôi thì chưa yêu nhiều, nên đôi khi cách trao tình cảm của tôi vào fic vào những chap có lẽ nó sẽ không được rõ để biểu hiện tình cảm của nhân vật nhưng đó cũng là sự cố gắng liên tưởng của tôi, bởi vì khi tôi liên tưởng tôi lại nhớ đến những cái mối quan hệ cũ của tôi, từng rất hạnh phúc nhưng rồi lại mất đi do tôi vô dụng. Nhưng một số người hay bảo "người yêu cũ chỉ là điều đau đớn thôi". Tôi không chắc nhưng đối với tôi vừa hận vừa quý, tôi khi yêu đã trân trọng nó nên tôi muốn khi là không là gì của nhau, tuy không muốn nhớ nhưng tôi trân trọng nó và coi nó là kí ức để tôi nhớ đến và làm bài học cho những mối quan hệ sau. Yêu cũng là học tập, ta sẽ trưởng thành khi có những mối quan hệ đáng trân quý.
Có câu hỏi gì về fic này cứ comment nho, tôi giải đáp hết hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kazu×Aether | • Mẫu Truyện Ngắn(Hoàn)
FanficCó ý tưởng thì tôi ghi thôi Đừng hối vì tôi không có ý tưởng đâu WR: Ooc Xong fic kia tôi qua fic này Tôi chỉ có link Pinterest về ảnh bìa truyện https://pin.it/3InyP4E