19

183 9 9
                                    

Nakroth

Ra khỏi khán phòng, cả người tôi vẫn hừng hực tức tối, đâm ra mặt tôi khó ở đến mức khó coi. Violet đã nhìn thấy và vô tình té ngã ra giữa cầu thang đi ra ngoài.

Nụ hôn đấy....

Đáng lí ra tôi nên tham gia câu lạc bộ kịch mới phải.

Nụ hôn đấy, chỉ có mình tôi mới có thể tùy tiện muốn là có, không muốn cũng chẳng thành vấn đề.

Tức chết mất.

Chưa lúc nào tôi ước mình là Ngưu Lang như vừa nãy.

Tạm để mình ngồi xuống đối diện một hàng bán nước có ga, tôi ngồi đấy uống ực ngay cả một ly Coca nhiều đá để rồi cảm giác buốt óc nổi lên, nhăn mặt và tạm quên đi những gì tôi vừa tận mắt xem được.

- Rốt cuộc thì Nakroth cũng biết ghen nhỉ? Đường đường là nam nhi đại trượng phu, mặt lạnh như băng, khí chất ngút ngàn nay đã vì em gái nuôi của tớ mà ghen nữa chứ.

Violet đắc ý bĩu môi.

- Chưa bao giờ thấy cậu mất bình tĩnh như thế cả, Nakroth. Cậu có ổn không?

Allain như muốn nói thêm gì đó, chợt, Helen chen vào, như một lời cảnh cáo đến tôi. Cô bé bắt đầu kể.

- Tốt nhất anh vẫn nên cẩn thận. Zata rất được lòng các cô gái, nhưng mục tiêu của anh ta chỉ có một thôi đấy. Kể anh nghe này, lúc trước, chính anh ta đã tự mò đến chỗ tôi để xin số điện thoại lẫn địa chỉ của Lili-chan. Nhiều lần sau đó, anh ta đã liên tục gửi quà. Không kẹo bánh thì cũng là son, phấn, vài thứ lặt vặt mà bản thân cậu ấy ít khi dùng.

Helen hớp một ngụm nước, cô bé kể tiếp.

- Mà anh cũng lạ thật đấy. Đến giờ cũng chỉ tặng được con nhà người ta mỗi cái vòng tay. Hôn hít, quan tâm và chăm sóc là chưa đủ đâu, anh hai tôi ạ! Hãy tặng quà nhiều hơn, tốt nhất đừng để cậu ấy giống lúc trước, cứ đùn đẩy, né tránh thì anh liệu mà chuẩn bị tinh thần chia tay đi là vừa.

Từng lời, từng chữ rất đanh thép của Helen thật sự khiến tôi hoang mang hơn tất thảy những gì bản thân suy nghĩ. Đúng là trước giờ, bản thân tôi chỉ dừng lại ở những cử chỉ thân mật quan tâm, tôi không đủ thấu hiểu để hỏi em xem rằng liệu em có muốn gì, đi ăn hay xem một bộ phim gì đấy cùng nhau.

Chưa một lần nào sau ngày đeo vòng tay cho em. Hôn em, ôm em. Nhưng tôi chưa đủ thấu hiểu.

Tôi tệ thật.

Bỗng, đám đông nhốn nháo bất thường, có vẻ họ đang trông chờ lắm. Khi tiếng giày bước ra khỏi đám đông, nụ cười duyên cùng ánh mắt đấy bắt gặp tôi. Em mở lời.

- Mọi người!

Tôi bỏ ly nước vào sọt, phẳng phiu quần áo đứng dậy, trước đấy Helen đã chạy đến miệng cười hớn hở.

[Liên Quân] Thứ Nguyên Vệ Thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ