o n e

2.9K 147 2
                                    




"Pete, khi anh tỉnh dậy thì em vẫn ở đây chứ? Bởi vì... anh sợ rằng chính mình đang nằm mơ." Vegas nằm trên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Pete ở bên cạnh giường. Hắn sợ tất cả những điều này đều là giả, hắn sợ sau khi mình tỉnh dậy, mộng đẹp sẽ biến tan.

"Không đâu, Vegas, anh sờ xem, là em thật mà, em sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả." Pete kéo bàn tay không có kim truyền nước của Vegas lại, áp lên mặt mình, tay Vegas có chút lạnh, em đem tay mình ủ ấm bàn tay hắn.

Vegas cảm nhận được hơi ấm của Pete, hắn chớp mắt vài cái, có chút khó tin những gì đang diễn ra trước mắt.

"Pete, vậy là em chọn anh phải không?"

"Đây là sự thật phải không?"

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, có phải vậy không?" Vegas cố gắng hỏi, Pete một tay ôm lấy hắn, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, tựa hồ muốn an ủi đứa trẻ to xác này.

"Đúng vậy, em ở đây rồi Vegas, lựa chọn của em chính là mãi mãi ở bên anh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ rời đi, cho dù anh có đuổi, em cũng sẽ không đi." Pete nhìn thẳng vào mắt Vegas, mỗi một lời em nói ra, đều là thật lòng thật dạ.

Vegas lấy tay vuốt ve mu bàn tay Pete, nước mắt hắn đã rơi ướt gối đầu.

"Ừm, Pete, cảm ơn em nhiều lắm." Hắn cũng không biết nên dùng từ ngữ nào cho thích hợp để biểu đạt cảm xúc hiện tại, trước mặt là Pete, người hắn yêu nhất, đã vì hắn mà lựa chọn từ bỏ công việc ở Chính gia, bất luận thế nào, cuối cùng người hắn yêu nhất cũng đã trở về bên hắn.

Pete lau nước mắt cho Vegas "Không sao nữa rồi, Vegas, anh có mệt không, ngủ một chút đi, em ở ngay bên cạnh anh thôi."

Vegas lắc lắc đầu, hiện tại hắn không muốn ngủ, hắn chỉ muốn ngắm Pete như vậy thôi.

"Vegas!!!" Tiếng của Tankhun từ ngoài cửa truyền đến, còn chưa có vào đến phòng đã đủ đinh tai nhức óc.

"Lại tới nữa rồi." Pete cười bất lực.

Arm mở cửa để Tankhun tiến vào, phía sau là Pol cầm theo một giỏ hoa quả.

"Ôi, Vegas, nghe nói mày tỉnh rồi, thân là anh cả, tao đến thăm mày đây." Tankhun vừa ngồi xuống sofa vừa nói.

"Vâng, cảm ơn cậu, khun nủ." Pete nhận lấy giỏ hoa quả, đặt ở trên bàn, rót cho Tankhun một ly nước.

"Mày đúng là mạng lớn đó, à đâu, không đúng, là Pete nhà tao tính tình lương thiện, cái tâm nó tốt, kiên trì ở đây chăm mày, chờ mày tận một tháng." Tankhun phải bật chế độ "móc câu", xả lên Vegas cho bớt giận mới được. Suốt một tháng nay, anh không ít lần đến yêu cầu Pete quay về Chính gia với mình nhưng đều bị từ chối.

"Khun nủ! Cậu đang nói gì thế!" Pete đứng bật dậy.

"Nếu em cứ bất tỉnh mãi, anh cả đến đây bắt nạt Pete cùng với Macau thì phải làm sao đây?" Vegas nhướn mày nhìn ông anh cả của mình.

"Xí ~ Pete, đừng quan tâm đến nó nữa, theo tao về nhà đi, nếu thằng Vegas mà cản thì để tao bảo Arm với Pol đánh nó, dù sao giờ nó cũng không có sức chiến đấu đâu." Tankhun đứng dậy, lay lay tay Pete.

[VegasPete][EDIT] Bệnh việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ