n i n e

762 68 1
                                    




Sáng hôm sau, Pete thu dọn một chút đồ đạc, mang theo mấy bộ quần áo đơn giản, sau đó đưa Venice sang nhờ dì hàng xóm trông hộ hai ngày. Giải quyết xong hết mọi chuyện, chín giờ sáng, xe của Chính gia đã đến trước kia.

"Pete!!! Tao đến rồi đây!!" Tankhun vừa xuống xe liền lớn tiếng hò hét, đương nhiên nghe ra anh đang vô cùng vui vẻ.

Tankhun chạy vào nhà, hôm nay anh mặc một bộ quần áo đỏ vô cùng diễm lệ "Trời ơi, không phải hôm nay người nào đó ở nhà sẽ buồn lắm phải không? Phải một mình ở nhà ha? Chẹp chẹp chẹp, đáng thương quá đi." Tankhun vừa ngồi xuống sofa đã bắt đầu lên giọng trêu chọc Vegas.

"Được rồi, khun nủ, chúng ta đừng nói nữa." Arm có ý ngăn cản Tankhun.

"Alaiwa! Sao lại không được nói kia chứ? Tao phải nói, tao còn chưa có nói đã đâu đó. Này thằng Arm, mày rốt cuộc là theo phe nào hả? Pete đâu rồi? Thằng Pete!!" Tankhun đi đi lại lại trong phòng khách.

"Anh cả, Pete ở trên lầu." Vegas chỉ chỉ hướng cầu thang, nhưng Tankhun cũng không có đi lên, chỉ ngồi xuống ghế sofa đối diện Vegas.

"Vậy chờ nó chút, Arm, rót cho tao ly nước."

"Krub."

Pete từ trên lầu mang theo vali nhỏ đựng hành lý xuống "Khun nủ, cậu đến rồi ạ."

"Ow, Pete vừa đáng yêu vừa dễ thương của tao!" Tuy rằng hai người mới gặp nhau ngày hôm qua nhưng mà Tankhun không giống như mọi ngày cho lắm, hôm nay còn có chút kích động. Vegas đi qua, cầm lấy vali của Pete.

"Vegas, em dọn xong hết đồ rồi, hai ngày này, thi thoảng anh qua nhà hàng xóm để ý Venice nhé, muốn ăn gì có thể nhờ dì nấu, không thì anh tự nấu ăn nhé." Pete kéo Vegas qua một bên, nhắc nhở hắn một chút.

"Ừm, anh biết rồi, Pete, anh cũng không phải là kẻ không có kĩ năng sinh tồn gì mà." Vegas cưng chiều vuốt vuốt tóc Pete.

"Ừm, nếu mà anh đau đầu thì nhớ uống thuốc nhé, đợi em về chúng ta sẽ đi bệnh viện kiểm tra lại. Không cần thức khuya làm việc, càng không được thức khuya chơi game!"

"Ow, thằng Pete! Mày chỉ đi có hai ngày thôi mà, dặn dò nó nhiều thế làm gì, thằng Vegas ngốc nghếch đến thế hả? Nhanh lên, còn phải đi đón bà nội Jui nữa đó!" Tankhun chỉ thiếu nước trợn trắng mắt với Vegas mà thôi.

"Được rồi, tôi biết rồi mà, Arm, mày đưa khun nủ ra xe chờ tao chút nhé." Pete hướng Arm ra hiệu, Arm tỏ vẻ đã hiểu.

"Khun nủ, đi thôi, chúng ta ra xe, không phải cậu muốn xem tiếp tập phim kia sao?" Arm nói.

Tankhun nhìn trái nhìn phải "A! Được được, Pete, mày nhanh lên nhé, tao muốn cùng mày xem."

"Dạ, khun nủ."

Tankhun cùng Arm đi ra cửa, ánh mặt Vegas vẫn dính chặt trên người Pete.

"Pete, anh cũng không muốn để em đi." Vegas cảm thấy có lẽ những lời này không nên để kẹt lại trong lòng.

Pete ngẩng đầu nhìn Vegas, đưa tay vuốt ve sườn mặt hắn "Em biết, Vegas, em cũng không muốn phải xa anh, em sẽ cố gắng về sớm nhất có thế, được không? Có lẽ lần này bà nội cũng không ở lại chơi lâu đâu."

[VegasPete][EDIT] Bệnh việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ