t h r e e

1.2K 83 0
                                    

Gần đây cuộc sống của Pete giống như là một đường thẳng hai điểm gồm có nhà và bệnh viện. Bởi vì đây là bệnh viện tư thuộc quyền quản lý của Chính gia, có thể phục vụ mọi yêu cầu của bệnh nhân cho nên Pete liền yêu cầu đưa Venice đến chung phòng bệnh với Vegas. Phòng bệnh vip thường có thêm một phòng nghỉ nhỏ cho người nhà ở bên trong, giường trẻ em của Venice liền được đặt trong phòng nhỏ đó.

"Pete, sao lại muốn đem nó vào phòng chứ, khóc ồn chết đi được!" Vegas oán giận, dường như chỉ cần mỗi lần Venice vừa khóc là Pete liền chạy đến bên cạnh dỗ bé. Điều này làm cho Vegas không lấy gì làm vui vẻ.

"Em phải cùng một lúc chăm cả hai người đó, nếu cứ để Venice ở phòng khác chạy qua chạy lại rất phiền phức." Pete vừa cho Venice uống nước vừa trả lời Vegas.

"Vậy cứ đem nhóc con sang khoa Nhi cho y tá cùng hộ lý chăm là được mà, lúc nào cũng có sẵn người chăm thằng bé mà."

"Không được, bé con khỏe mạnh như thế, không cần phải nằm trong phòng bệnh, em muốn tự mình chăm sóc bé." Pete từ chối ngay lập tức.

"Vậy em định mặc kệ anh sao?"

"Anh sắp bình phục hoàn toàn rồi còn gì, cố gắng thêm vài ngày nữa, bác sĩ Top nói cuối tuần này là anh có thể xuất viện rồi." Pete đem Venice thả lại trên giường, vỗ nhẹ nhàng ru bé ngủ.

"Nhất định phải đưa nhóc con về nhà chúng ta sao?" Ngoài mặt Vegas đã đồng ý đề nghị nuôi dưỡng Venice của Pete, nhưng trong lòng hắn cũng không thể nhanh chóng nhận đứa nhỏ vốn phải gọi mình là anh trai này thành con trai, huống cho nó còn là do ả đàn bà kia sinh ra.

"Đúng thế! Em đã nhờ Arm tìm người sửa lại phòng trong nhà, sẽ sửa lại một gian làm phòng trẻ em." Venice rất ngoan, thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ, Pete khẽ kéo Vegas ra khỏi phòng.

"Em còn muốn sửa phòng vì nỏ hả! Đó là nhà của chúng ta đó." Vegas nói.

"Nếu anh không muốn thì thằng bé chỉ có thể ngủ trong phòng chúng ta thôi." Pete khoát tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ, dù sao chắc chắn Vegas cũng sẽ đồng ý thôi.

"Thế thì không được, vẫn là cho nó ở phòng riêng đi." Nếu như Venice ngủ phòng riêng thì hai người mới có thời gian và không gian riêng tư.

Nhưng giây tiếp theo, Arm gọi điện tới, mặt Vegas liền nhăn nhúm như mảnh giấy bị vò.

"Alo, Arm, sao thế?" Pete ra hiệu cho Vegas đừng có lên tiếng.

"Bây giờ mày rảnh không?"

Pete suy nghĩ một chút, Venice vừa mới ngủ, chắc phải một lúc lâu nữa mới dậy, mà cho dù có dậy, thì Vegas cũng có thể miễn cưỡng trông chừng bé một lúc, thế thì mình cũng sẽ có thời gian.

"Rảnh, có việc gì?" Pete trả lời.

"Vậy lát nữa tao qua bệnh viện đón mày chúng ta đi chọn vài thứ mà mày muốn đặt trong phòng trẻ em." Arm nói trong lúc đang lái xe, chẳng qua bên chỗ cậu ta đang có chút kẹt xe.

"Ừ, thế mất khoảng bao lâu nữa thì mày tới?"

"Chắc là mười phút nữa là tao tới nơi rồi."

[VegasPete][EDIT] Bệnh việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ