e i g h t

784 68 0
                                    

Lễ đầy tháng của Venice diễn ra long trọng như những gì Tankhun dự kiến, quà cáp xếp đầy một gian phòng. Cả ngày bận rộn luôn tay luôn chân, buổi tối Pete trở về phòng, quần áo cũng chưa thay liền nằm phịch xuống giường.

Vegas đi vào phòng, nhìn Pete trên giường, cười xấu xa một tiếng, đi qua nằm đè lên người em.

Pete cảm nhận được sức nặng trên người liền mở mắt, nhìn người bên trên mình "Ôi Vegas! Nặng chết mất, anh mau tránh ra đi!" Pete vừa nói vừa đẩy Vegas, bây giờ em mệt lắm rồi, không còn đủ sức mà chịu nổi Vegas đè lên người như thế nữa.

"Hey, Pete." Vegas xoay người, nằm xuống cạnh Pete.

"Sao thế?" Pete còn chẳng muốn mở mắt, em quay đầu hướng về phía Vegas.

"Oh, Pete. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa từng có thời gian dành cho thế giới riêng đó." Vegas vốn ôm giận từ lâu, mọi người đều ngày nào cũng tập trung, quan tâm đến một đứa nhóc con, mỗi lần hắn định gần gũi với Pete trong chốc lát thì Venice sẽ bắt đầu khóc.

Pete mở mắt, nhìn biểu cảm tràn ngập oán khí của Vegas, cười thành tiếng, Vegas đưa tay, khẽ nhéo nhéo má Pete, rồi chậm rãi vuốt ve.

"Vegas, anh có phải trẻ con không, cả ngày chỉ biết ghen tị với con thế?" Pete dùng giọng điệu như thể đang dỗ Venice để trêu chọc Vegas.

"Không đâu, Pete! Em nên dành nhiều thời gian hơn cho anh mới đúng chứ."

"Vậy thì để hai ngày nữa nhé, ngày mai em còn phải sắp xếp quà cáp các thứ nữa, anh phải phụ em đi, dạo này em mệt chết đi được." Pete nhích dần người lại phía Vegas, gối đầu lên cánh tay hắn.

"Ừ được rồi." Vegas ôm Pete, hai người chìm vào giấc ngủ.

"Reng reng -" Có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Vegas bị đánh thức, quơ tay tìm điện thoại, là điện thoại của Pete, tên trên màn hình hiển thị là bà nội.

"Là ai gọi thế?" Pete cũng từ từ tỉnh táo lại.

"Bà nội con yêu nhất." Vegas đọc lại.

"Cái gì?!" Pete giật mình, cầm lấy điện thoại, vội vàng nhấc máy.

"Bé Pete của bà, sao giờ con mới nhấc máy thế?" Tiếng của bà nội Jui truyền đến.

"Ò, bà ạ, nãy con không nghe thấy chuông, con xin lỗi ạ." Ngữ khí của Pete khi nói chuyện với bà vô cùng nhẹ nhàng.

"Được rồi, ngày mai nhớ ra bến xe đón bà nhé, bà mang cho con món tương ớt mà con thích nhất, ông nội mới làm cho con đó, đảm bảo hợp với khẩu vị của con."

Pete bị câu nói này của bà làm cho hoàn toàn tỉnh táo, cầm điện thoại nhìn qua ngày tháng, vỗ vỗ trán "Không xong rồi, con quên mất." Pete nhỏ giọng lầu bầu một câu.

"Được, con biết rồi, tới nơi thì bà nhớ gọi điện cho con nhé."

"Cứ thế đi, yêu con nhiều, Pete đáng yêu của bà."

"Vâng, tạm biệt bà, con cũng yêu bà nhiều."

Cúp điện thoai, Vegas vẫn ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn Pete, Pete tắt máy, nhìn Vegas, thở dài.

[VegasPete][EDIT] Bệnh việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ