chap 8

66 4 2
                                    

Sau khi nắm tay bồ rời đi thì seunjin đã không giữ được bình tĩnh dựt con dao trên tay tên kia chạy lại đâm vào hyunsuk nhưng tình cờ jihoon đã thấy cậu đỡ nhát dao đó cho hyunsuk , seunjin ngỡ ngàng với những gì mình làm cô bị tên côn đồ khác kéo đi . Hyunsuk và mọi người đưa jihoon vào bệnh viện, vào đến phòng hyunsuk ngồi gục xuống khóc không thành tiếng , trong lòng hyunsuk tự trách đáng lẽ ra nhát dao đó thuộc về mình , nhát dao đó muốn giải thoát cho hyunsuk nhưng jihoon thì không cậu muốn , cậu muốn hyunsuk sống tiếp còn mình thì ra sao chả được.

Cách..
Phòng cấp cứu đóng cửa , bác sĩ bước ra thông báo cho mọi người:
" Vết thương của bệnh nhân không quá sâu cũng không quá nặng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại cần được nghĩ ngơi , mọi người có thể vào thăm bệnh nhân "
Vào thăm xong thì ai cũng đã về chỉ còn lại hyunsuk đợi mọi người về hết cậu mới tiến lại nắm tay jihoon nói ra hết những lời trong lòng của mình : " xin lỗi anh em đã để anh chịu nhiều tổn thương, những lúc ở bên cạnh anh em rất vui còn những lúc anh bên cạnh em chỉ nhận lại sự đau khổ có lẽ những lời mẹ anh nói 2 năm trước là đúng em nên rời đi sớm hơn để anh không chịu khổ như thế này , sau khi anh trở lại trường học em hứa sẽ rời đi để anh không còn tổn thương, em xin lỗi"

2 hàng nước mắt của cậu đã tuôn trào , cậu không hề biết những gì cậu nói jihoon đều nghe thấy hết nước mắt của jihoon cũng đã rơi , hyunsuk gục xuống khóc trên tay jihoon sau đó đã thiếp đi lúc nào không hay . Hồi lâu jihoon dùng hết sức lực của mình để di chuyển cánh tay còn lại để xoa đầu hyunsuk nhưng cậu đã vô tình làm hyunsuk thức
" Xin lỗi đã làm em thức "
" Tôi Không sao " cánh tay của jihoon bị hyunsuk nằm lên giờ đã bị tê cứng cậu chỉ tay còn lại vào cánh tay tê cứng đó cho hyunsuk thấy , Hyunsuk cảm thấy áy náy nên đã định ra sofa ngủ nhưng jihoon kéo lại bắt phải lên giường nằm chung , thật ra cậu rất ngại khi nằm chung như thế nhưng từ chối càng không được , hyunsuk nằm với jihoon chỉ dám xoay mặt ra ngoài rồi nhắm chặt mắt tay cậu vẫn nắm cái chăn rất chặt . Đột nhiên jihoon nói nhỏ vào lỗ tai cậu : " ngủ ngon iu em  " hơi thở nóng ấm phà vào cổ cậu với cái lạnh cậu chỉ muốn tan chảy , cảm thấy ngại nên cậu từ thục vào ngực jihoon 1 cái rõ đau .
" Im lặng mà ngủ đi " cậu cứ tưởng như thế là được yên giấc nhưng không , jihoon luồn tay xuống bụng cậu ôm cậu rồi còn xoa xoa chiếc bụng đó đặt lên đỉnh đầu cậu 1 nụ hôn rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ .

Hôm nay là ngày cuối tuần nên cả 2 được thoả thích ngủ , thật không may jaehyuk và sahi đem đồ ăn sáng vào nhìn thấy 2 người đang ôm ấp sahi nói với jaehyuk  "bạn ơi chúng ta lộn phòng rồi phải không ? "
" Đúng phòng này rồi mà sao lạ lắm "
"Có nên dô không ? "
" Hay chúng ta đi ăn trước đi bạn cũng đói mà đúng không "
" Dạ bạn " cả 2 nắm tay nhau xuống can teen bệnh viện mua cơm .

Junghwan đến tiệm hoa của Doyoung để rủ bồ mình đi ăn sáng tại nhà junghwan, doyoung đã từng đến nơi đây rồi nhưng mà lần này cậu gặp bố từ mỹ về của junghwan vẻ mặt sựng lại rất ngượng ngùng cậu nói với junghwan: " sao em không nói có ba về nước hiện đang ở nhà để anh mua đồ qua biếu bác " giọng nói có vẻ trách mắng bạn người yêu
" Em nói rồi anh không chịu đi thì sao "
" Nhưng mà..."
" Không nhưng nhị gì hết nắm tay em rồi vào " cả 2 tiến vào phòng bếp có bố doyoung ngồi ở đó doyoung lên tiếng chào hỏi sau đó ngồi vào bàn ăn , trên bàn ăn rất im lặng làm cho cậu lo lắng đột nhiên bố junghwan lên tiếng khiến cậu giật nảy mình:
" Cả 2 đứa là bạn thân à "
" Dạ " junghwan lên tiếng giải vây cho anh bồ
" Ăn nhiều vào doyoung" ông gắp cho doyoung miếng thịt chiên vào chén làm doyoung rất ngại tay chân cậu ấy đổ mồ hôi rất nhiều
Junghwan nắm lấy tay doyoung ăn ủi cậu ấy .

[Hoonsuk] Không Thể Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ