chap 16

50 1 0
                                    

Asahi từ bệnh viện về cậu muốn đến căn nhà cũ lấy chút đồ. khi bước vào căn nhà ấy , nó được trang hoàng lại rất đẹp , còn được sơn mới và đặc biệt là phía trước trồng nhiều cây xanh cậu rất vui vì điều đó.
"Dạo này chắc bố cũng sống ổn lắm nhỉ?"
Cậu với tay bật đèn lên căn nhà lúc này trống vắng chỉ còn lại mình cậu. Bước vào ngôi nhà cũ tâm trạng của cậu liền nhớ đến những trận đánh đập của bố mỗi khi say sỉn , mẹ cậu lại lấy thân mình che chắn cho cậu những nỗi đau vẫn hằn trong tâm trí của cậu. Lục tìm đồ 1 lúc cậu phát hiện ra cuốn album cất giữ nhiều năm cậu lật từng trang xem , nhớ lúc trước bố cậu yêu thương cậu rất nhiều mỗi khi đi học về cậu đều ôm chằm lấy bố và để bố cõng về nhà . Mẹ cậu thì luôn được bố nói những lời ngọt ngào đến đỏ cả mặt , vì lúc đấy còn nhỏ cậu chỉ biết tị nạnh với mẹ tại sao lại được bố yêu thương nhiều hơn, mỗi khi nhớ lại rất buồn cười. Nhưng dần về sau bố bị áp lực vì chuyện trên công ty , dù chỉ là bảo vệ quèn nhưng những người trong công ty luôn yêu quý ông chỉ có tên chủ tịch chết tiệc ấy lại luôn tìm cách chèn ép bố cậu đến bước đường cùng . Thời gian vì sau quá áp lực bố cậu đã nghĩ việc ở đó , mọi người trong xóm đồn ra đồn dô đến mức tiền nhà không có mà trả chỉ đành dọn đi . Bố cậu tìm đến rượu bia giải sầu , nợ nần chồng chất sau đó bố cậu bắt đầu trút giận những chuyện bên ngoài lên 2 mẹ con cậu , cậu cứ như thế mà sống đến khi gặp được jaehyuk người đã cứu cậu ra khỏi người cha tàn nhẫn này. Nước mắt cậu rơi lả chả lên cún album đột nhiên tiếng mở " cạch " làm cho cậu giật mình cất cún album lại lau nước mắt và đứng dậy nhưng vừa kịp lúc bố cậu mở cửa vào. Nhìn thấy dáng vẻ tỉnh táo của bố, cậu không quen ,hiện tại bố cậu cũng có công việc ổn định hơn
"Dạo này con khoẻ không?tình trạng của mẹ con sao rồi?"
" Chuyện của tôi hỏi làm gì?" Cậu bỏ đi chẳng để tâm gì đến ông nhưng nhìn thấy ông ấy có việc làm và đã khác xưa cậu cũng vui mừng cho ông. Bố cậu nhìn xuống đóng lộn xộn liền biết cậu đã lục lọi gì đó , ông cầm cún album ôm vào lòng bật khóc nức nở, mọi thứ đã không còn như xưa.
" Ba xin lỗi con , anh xin lỗi em vì anh là thằng tồi vì chút áp lực công việc mà đánh đập chửi mắng 2 mẹ con . Anh xin lỗi vì không có dũng khí để đối mặt với em , đứng trước cửa phòng bệnh anh chỉ biết đứng nhìn có phải anh khốn nạn lắm không? anh mong em đừng bao giờ tha thứ cho kẻ tồi tệ đã làm 2 mẹ con em ra như thế" ông khóc nức nở mọi chuyện đối với ông bây giờ chỉ là sự ân hận . Ân hận vì đã làm ra những chuyện tổn thương 2 người , ân hận vì những lời nói gây sát thương lớn trong trái tim của vợ ông và asahi. Asahi bị trầm cảm và tổn thương tâm lý thời gian dài ,cậu chỉ biết ngồi khóc nhưng rồi mẹ cậu làm mọi cách để cậu trở lại hồn nhiên vui vẻ như xưa. Dần dần cậu cx tìm lại đc niềm vui cho mình đó là vẽ tranh

Jaehyuk đã tìm hiểu được mọi chuyện nên cậu hẹn jongmin đến nhà kho của trường
"Này có phải mày là người hại mẹ sahi không?"
"Lúc đó tao không cố ý thật ....chỉ là tao hơi say nên đụng trúng bà ấy . Tại bà ấy không nhìn đường nên mới thế"
" thằng chết tiệt này mày nói chuyện sao khốn nạn thế"
"Tao thật sự không cố ý" lúc này jaehyuk không nhịn đc mà lao tới đánh jongmin
" sao mày có thể ác đến thế . Rút ống thở hại mẹ sahi suýt chết, mày còn tình người không hả thằng chết tiệt này"
"Tao xin mày đừng nói cho bố tao ổng sẽ giết tao chết "
"Nè 2 em kia sao lại đánh nhau ở đây về lớp nhanh"
Jaehyuk bỏ cổ áo jongmin ra và đi về lớp .

[Hoonsuk] Không Thể Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ