Sáng sớm đẹp trời như mọi hôm thì hyunsuk vẫn đi học cùng doyoung do đi trễ chưa kịp ăn sáng thì đã ra xe bus nhưng hôm nay xui cho hyunsuk vì xe bus bị hoãn lại nên cậu cùng doyoung chạy nhanh đến trường , chạy đc 1 đoạn thì từ đâu có chiếc Ferrari dừng lại mở kính xe xuống người trước mắt cậu có gương mặt quen thuộc với hàng mi cong vút , chiếc môi xinh xinh cùng với nụ cười mê hoặc lòng người hyunsuk nghĩ thầm" tại sao lâu lắm rồi mà cậu vẫn đẹp trai đến thế " khiến cho hyunsuk đứng hình mất 2s thì cậu mới lấy lại đc tinh thần vì lần gặp mặt trước cậu chỉ cuối mặt xuống nên không nhìn rõ được gương mặt xinh trai này .
"Có muốn đi ké xe không hyunsuk ? Trễ rồi đó " thấy hyunsuk không trả lời (thật ra là do hyunsuk ngại ) cậu chẳng muốn nói thêmgì nên tính kéo kính xe lên , doyoung thấy vậy liền chặn lại rồi kêu anh cùng lên xe trễ giờ học là bị phạt hyunsuk thấy vậy nên cũng đành lên xe và đến trường .
Trong lúc asahi đang tỉ mỹ vẽ từng nét bút mềm mại , thoăn thoắt lên trên bức tranh trừu tượng của mình vẽ gần hoàn thành thì từ đâu có 1 người đi ngang đụng vào tay asahi làm cậu quệt 1 đường dài vào bức tranh mà cậu tâm huyết, asahi tức giận nói :
"Cậu có duyên không vậy đụng người ta làm hư bức vẽ của người ta rồi làm như khong có chuyện gì "asahi vốn là người chưa hề tức giận nhưng do hôm nay cãi nhau với mẹ nên tâm trạng không được tốt chỉ có vẽ tranh làm tâm trạng cậu ổn hơn nhiều.
" cho tôi xin lỗi có gì tôi đền tiền cho cậu"
" Bộ Cậu nghĩ có tiền là giải quyết được mọi chuyện hả bao nhiêu công sức của tôi ngồi vẽ mà giờ nó đã hỏng cậu kêu đền là đền thế nào "
"Cầm lấy đi coi như tôi mua bức tranh này " jaehyuk để lên bàn cọc tiền rồi lấy bức tranh đi về chỗ ngồi
Asahi chẳng thèm đôi co nên đành nhận lấy .
Tan học doyoung chạy đến cửa hàng hoa của mẹ , doyoung đeo tạp dề xịt nước cho hoa tươi hơn , mùi hương của các loài hoa lan toả khắp cả của hàng, tiếng leng keng mỗi khi có người mở cửa vào mua hoa quá đỗi quen thuộc đối với cậu. Doyoung đang bận rộn bó 1 bó hoa cho khách thì tiếng leng keng lại vang lên cậu xoay người chào khách cánh cửa mở ra nhưng do ánh hoàng hôn buổi chiều rọi vào mặt làm cậu chói mắt nhưng cậu vẫn nhìn hé được mái tóc nâu bồng bền kèm theo chiếc áo vest ngay ngắn gọn gàng , đôi môi đỏ mọng, lông mi dài đôi mắt long lanh gói gọn cả vì sao vào đó , doyoung lấy lại bình tĩnh hỏi:
" Quý khách cần mua hoa gì ạ "
" có thể tư vấn cho em được không? em muốn mua hoa tặng cho mẹ "
Doyoung đến chỗ quầy hoa hồng tư vấn từng loại cho cậu bé đó
"Một bó hoa hồng đỏ nở rộ còn có thông điệp về lòng biết ơn.
Hoa hồng trắng biểu hiện sự tôn kính dành cho mẹ.
Hoa hồng vàng thể hiện sự biết ơn, sự tận tâm và lời cảm ơn sâu sắc.
Cuối cùng là một bó hồng phấn ấn tượng cũng mang cả tấm lòng biết ơn của bạn đến bên cạnh mẹ mình. "
"Lấy em bó hoa hồng vàng " doyoung tỉ mỉ gói lại cho cậu bé đó , cậu bé hớn hở nhận lấy không quên nói lời cảm ơn. Cậu bé ấy ra khỏi cửa khuất tầm nhìn thì cảm giác của doyoung có chút xao xuyến đọng lại là sự nuối tiếc không biết khi nào mới gặp lại . Trước giờ cậu chưa bao giờ tin mấy vụ yêu từ cái nhìn đầu tiên nên cậu chỉ cảm giác yêu thích sự xinh đẹp chứ không phải là rung động.
Đến tối khoảng 11h đêm doyoung dọn dẹp xong , tháo tạp dề ra xếp lại ngay ngắn cậu cầm điện thoại đóng cửa hàng lại tính điện cho hyunsuk đón , mà cậu nghĩ chắc giờ hyung ấy đang ngủ nên không muốn làm phiền đành bắt taxi nhưng giờ đã 11h khuya chả có chiếc taxi nào nên cậu quyết định tự về do đường về nhà không gần cũng không xa đi được 1 đoạn cậu thấy được bóng dáng quen thuộc cảm giác đã từng gặp qua rồi do trời tối cậu không thấy mặt với lain cũng hơi sợ ma cậu can đảm tiến lại gần thì thấy có cậu bé đang khóc nức nở , cậu nhớ lại đây là người ghé cửa hàng hoa hồi chiều ,cậu ngồi xuống kế bên hỏi :
"Em có chiện gì mà đêm hôm lại ngồi đây khóc vậy "
"Mẹ em ...hức hức...bỏ em... hức hức...về ...hức hức...mỹ , mẹ nói thương em..hức hức .. mà lại bỏ em."
" Thôi không sao anh cũng sống xa mẹ nên anh biết, chắc mẹ em có chuyện không nói được nên mới đi " doyoung nói xong lấy tay lau nước mắt sẵn tiện xoa đầu cậu bé lần đầu cậu chạm vào mái tóc bồng bềnh óng mượt đến vậy .
"Cảm ơn anh đã an ủi em "
"Vậy giờ để anh đưa em về nhà nha "
"Dạ nhà em ở hướng này "
"Được rồi đứng dậy đi thôi " doyoung nắm lấy tay junghwan đứng dậy . Junghwan nắm chặt đôi bàn tay vừa mềm vừa ấm áp đến lạ thường dù trong bóng tối cậu cũng thấy được đôi tay ấy trắng đến nhường nào. Do trời tối cả junghwan và doyoung đều sợ ma nên càng nắm chặt hơn vừa đi vừa nói chuyện cho đỡ sợ anh hỏi :
" Mà nảy giờ nói mà quên hỏi tên em tên gì vậy "
" Em tên So Junghwan 19 tuổi sinh viên năm nhất học tại trường đại học yg còn hyung "
"À anh tên Kim Doyoung 21 tuổi sinh viên năm ba cũng học tại trường đại học yg "
" Trùng hợp thế dị sau này có gì em không biết có thể nhờ hyung rồi " vừa đi vừa luyên thuyên đủ chuyện trên đời thì cuối cùng cũng tới nhà của Junghwan , đập vào mắt doyoung là căn biệt thự hào nhoáng bên phía ngoài có trồng rất nhiều cây và hoa khác nhau cậu nhìn phía trên sân thượng thì thấy cả hồ bơi bước vào cửa có cả quản gia ra chào đón , đối với doyoung thì cậu vẫn có biệt thự riêng nhưng cậu vẫn sống căn nhà 2 lầu cùng với hyunsuk bởi 1 phần cậu biết tính hyung ấy thế nào không thích sự hào nhoáng sang trọng . Cậu tính đưa junghwan vào nhà rồi về nhưng trời đã hơn 12h dù gì trời cũng tối nên junghwan kêu anh ở lại mai rồi hẵn về cậu cũng đành nghe theo rồi vào phòng junghwan dù biệt thự có bao nhiêu phòng trống junghwan biết doyoung sợ ngủ 1 mình vì trong lúc đi về doyoung cũng tâm sự là thường hay ngủ chung với anh hyunsuk sợ cảm giác cô đơn , từ nhỏ đến lớn doyoung ở bên cạnh ba mẹ không nhiều vì tính chất công việc nên ba mẹ đã gửi cậu cho nhà của hyunsuk , ba mẹ hyunsuk coi doyoung như con nuôi và ba mẹ doyoung cũng vậy cả 2 là anh em họ thân thiết với nhau nên cậu xa hyunsuk là nhớ kể cả hyung ấy cũng vậy . Cậu quyết định vào phòng , junghwan để anh ngồi 1 mình và vào tắm lẹ rồi ra sau khi tắm xong junghwan nói :
" Phòng em không có sofa nên là mình ngủ chung nha hyung với lại giường cũng rộng " doyoung có hơi ngại nhưng mà vẫn đồng ý . Doyoung ngủ trước junghwan còn junghwan thì vẫn nằm nghiêng về 1 bên ngắm vẻ mặt xinh đẹp hồn nhiên của doyoung cậu nhìn từ mắt mũi miệng đều hài hoà với nhau khiến doyoung trở nên đẹp tựa thiên thần cậu nhìn môi doyoung có chút không kiềm được mà đặt môi mình vào môi doyoung cậu cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi ấy , cậu nhẹ nhàng hôn lên trán doyoung thêm lần nữa rồi mới hả dạ mà đi ngủ
___________________________
Để bù đắp lỗi lầm vì hôm qua ngủ sớm quên đăng nên mình cho otp hôn lun 😳😳
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoonsuk] Không Thể Quay Trở Lại
FanfictionFic này mình viết về hoonsuk mà có thêm cp phụ là dohwan , jaesahi nx đó