chap 7

75 6 0
                                    

Đã hơn 2 tuần jihoon vẫn còn nằm viện để dưỡng thương, jaehyuk và junghwan vẫn đến thăm thường xuyên, còn tên lee jongmin bị ông jihoon đình chỉ học không còn tên trong đội bóng đó nữa.

Tại lớp
" Dạo này hyunsuk không đi học nữa hả "
" Tớ không biết chắc nghĩ vài ngày "
" Tớ mong hyunsuk đi học lại quá "
Tiếng chuông vào học các bạn học trong lớp ngồi ngay ngắn thì thầy giáo cũng đã vào thầy lên tiếng:
" Cả lớp thầy có chuyện cần thông báo bạn hyunsuk đã nghĩ học vì 1 số chuyện gia đình bạn ấy sẽ không quay lại lớp nữa thầy cũng rất buồn vì chuyện này "
Asahi không thể tin vào lời thầy nói cậu nhắn tin cho hyunsuk nhưng vẫn không có hồi âm , sau giờ ra về sahi đến nhà tìm hyunsuk mà trong nhà chỉ có doyoung cậu hỏi :
" Sao hyunsuk lại nghĩ học vậy doyoung "
" Dạ hyung của em có 1 số chuyện buồn nên đã thôi học , chuyện này là hyung của em và jihoon hyung từng yêu nhau sâu đậm nhưng mẹ của jihoon hyung chia cắt 2 người họ "
" Vậy hyunsuk hyung của em có ở trong nhà không "
" Dạ hyung ấy ra ngoài từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về "
" Dị nào hyung ấy về em báo anh nha "
" Dạ " asahi chuẩn bị rời đi thì jaehyuk cũng vừa tới
" sao bạn lại ở đây "
"em đến tìm hyunsuk , còn bạn "
" Anh cũng vậy , sao bạn không kêu anh chở đến "
" Dị bạn chở em về đi rồi em kể cho bạn nghe chuyện hyunsuk còn giờ để doyoung nghĩ ngơi " cậu và Jaehyuk đến phòng bệnh của jihoon

Sau khi jihoon biết chuyện cậu ấy chạy đến nhà hyunsuk mặc vết thương của mình , jaehyuk và sahi đã cho cậu địa chỉ nhưng rồi cũng vô ích hyunsuk vẫn chưa về doyoung nói với cậu là hyunsuk đã về nhà của mẹ nhưng ngôi nhà đó đã bán từ lâu vì số nợ của ba hyunsuk. cậu tuyệt vọng rời đi cậu đi đến chỗ quán bar gần đó uống đến nổi quán bar gần đóng cửa  cậu mới chịu về , cậu bước đi loạng choạng ra khỏi quán cậu bắt chiếc taxi về nhưng trời đã khuya không còn chiếc nào cậu đi 1 đoạn thì đột nhiên trong đoạn hẻm nhỏ có tiếng kêu cứu cậu đi lại đó xem thử thì người nằm dưới đất là hyunsuk với chiếc áo bị xé toạt ra tiếng khóc với lời cầu xin thảm thương còn có 1 người bên cạnh là jongmin cậu chạy đến đá jongmin ra khỏi người hyunsuk , cậu đấm thật mạnh vào mặt tên đó mặt mũi hắn toàn là máu lúc này hyunsuk ôm jihoon can ngăn mãi mới dứt ra được .

Vết thương của cậu lại ra máu , cậu cứ thế bế hyunsuk về nhà.Cả 2 chẳng nói lời nào đến khi về đến nhà hyunsuk , jihoon nhờ doyoung đưa hyunsuk vào trong rồi cậu vào lại bệnh viện .

Sáng hôm sau hyunsuk vào bệnh viện rồi từ sớm trong lúc jihoon còn đang ngủ cậu đã đặt lá thư cùng giỏ trái cây bên cạnh rồi rời đi cậu nói thật nhỏ với cách chăm chọc mà 2 năm trước thường nói :
" Đừng có nghĩ đến chuyện quay lại tôi tới đây chỉ để gửi lời cảm ơn " đột nhiên jihoon mở mắt ra kéo tay hyunsuk lại đặt môi mình lên môi cậu . Hyunsuk giật mình muốn rời khỏi đôi môi ấy nhưng jihoon càng hôn sâu hơn cắn môi của cậu đến ra máu sau đó dễ dàng luồn chiếc lưỡi qua kẽ răng tiến vào sâu bên trong , vị ngọt của nụ hôn lấn át đi mùi tanh của máu, cả 2 hôn được 1 hồi lâu rồi tiếc nuối rời môi ra .
" Tối hôm qua nhìn thân thể của bé khiến anh rất muốn làm gì đó nhưng anh đã kiềm chế lại rồi nên không sao " gương mặt gian sảo hiện rõ trên nét mặt của jihoon
" Làm gì là làm gì " cậu đã vào chân jihoon
" Ui da đau hôm qua bế 1 con heo về mà vết thương còn nặng hơn nữa bây giờ chân của anh sắp gãy ra rồi " giọng điệu làm nũng của jihoon cũng đã làm hyunsuk mềm lòng
" Xin lỗi , vậy cậu muốn tôi làm gì cho cậu , cậu mới vừa lòng "
trong 1 tháng anh kêu em làm gì thì em làm đó "
" Bộ cậu muốn tôi làm osin cho cậu à "
" em lấy cho anh ly nước "
" Mà nè đừng có xưng anh em được không chúng ta giờ chỉ hợp tác trên phương diện bạn bè"
" Vậy xưng hô như cũ đi bé sukie "Cậu cảm thấy ngại nên đã làm theo lời jihoon. Sau đó là 1 tràng sai vặt đến từ jihoon làm cho hyunsuk không nghĩ ngơi được

[Hoonsuk] Không Thể Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ