Ngày đó, có lẽ là lần đầu tiên cậu chủ động gửi tin nhắn cho tớ, nói là "XXian (tên tiếng Trung của mình đó) hôm qua tớ mơ thấy cậu đến tìm tớ chơi"; "tớ mơ thấy cậu mặc váy trắng", nói rồi cậu thêm cả một icon "siêu vui".
Tớ nhìn thấy cái nhãn dán nhảy nhót mà tớ cũng muốn nhảy nhót theo. Vậy là từ hôm ấy, trước khi kết thúc câu chuyện tớ bao giờ cũng sẽ nói với cậu rằng "Đừng mơ thấy ác mộng nhé!"
Cậu sẽ trả lời "Được".
Tớ sẽ làm như không thấy mà hỏi ngược lại cậu"Tại sao lại là không mơ thấy ác mộng cậu biết không? Là tại vì giấc mơ không có tớ sẽ là ác mộng!"
Cậu sẽ cười hì hì và nói "được nhaaaa"
Khoảng thời gian đó có lẽ là lúc tớ vui nhất.
Cậu rất tốt tính, theo tớ là như thế.
Tớ thức khuya rất giỏi nên thường xuyên kéo cậu cùng thức, nói chuyện đến 1- 2 giờ đêm. Cậu xem tin nhắn của tớ, thỉnh thoảng trả lời một hai câu rồi cậu ngủ quên luôn. Tớ thấy cậu im lặng sẽ gửi một câu "QQi (tên tiếng Trung của cậu) chạy mất rồi nèeeee"
Sang hôm sau tớ sẽ vờ tức giận mà hỏi :"Tớ nói chuyện buồn ngủ thế cơ à?"
Rồi một khoảng thời gian sau nữa, cậu nói với tớ rằng các bạn cùng phòng ký túc xá nói với cậu mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy cậu ôm điện thoại mà ngủ.
Tớ tưởng tượng vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
Có lẽ bởi vì những khoảnh khắc như thế nên dần dần tớ khó mà giận cậu lâu. Rồi cuối cùng tớ lại trở thành dáng vẻ mà tớ trước kia khó chịu nhất, yêu ghét không rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KỲ TÍCH CÓ THỂ TỚI MUỘN, NHƯNG SẼ KHÔNG MẤT ĐI
Romance"奇迹,有时候会来得晚,但不会消失的". Cậu từng nói với tớ rằng "Kỳ tích đôi khi tới muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không mất đi" Tớ tin điều đó Viết cho cậu, một phần trong những năm tháng tuổi hoa của tớ! P/s: Mình viết theo suy nghĩ của mình thoii, không theo một logic...