7.

14 0 0
                                    

Tớ bỗng muốn viết gì đó, nhưng tớ đặt tay lên bàn phím, viết rồi lại xóa, không biết viết gì. Hôm nay, lòng tớ nặng trĩu.

Tớ ít trở lại QQ kể từ sinh nhật cậu. Hầu như là không.
Hôm nay tớ ấn nhầm vào biểu tượng QQ.
Khung chat của cậu vẫn còn đó.
Ma xui quỷ khiến thế nào tớ lại bấm vào khung chat ấy. Thứ hiện lên trên màn hình là đối phương đã thay thẻ tên mới, là tên của bạn nữ ấy.
Có vẻ cậu và bạn ấy đã ở bên nhau.
Tớ lặng im. Cổ họng khô khốc.
Tớ ốm đã mấy hôm nay, có lẽ là do bị bạn cùng phòng lây bệnh.
Dạo gần đây tớ muốn làm gì đó để tạm gác lại những thói quen và suy nghĩ cứ thường trực trong tớ.
Ví như, tớ tập ngủ sớm hơn. Khi không ngủ được ban đêm, ban ngày tớ sẽ không ngủ bù để mong buổi tối ngủ sớm hơn một chút.
Ví như, tớ ngồi luyện chữ Hán. Chiều nay tớ ngồi cả 5-6 tiếng không ngừng viết rồi lại viết, đến nỗi tay tớ vừa đau vừa mỏi, tưởng như muốn rời ra, tớ vẫn chẳng thể chuyên tâm. 6 tiếng, tớ viết hết cả một quyển giáo trình dày gồm từ mới và bài khoá nhưng lại chẳng đọng lại thứ nào bởi đầu óc vốn vẩn vơ đi tìm hình bóng ai đó.
Ngày thứ 28, tớ thấy tớ vẫn ổn. Bình thường khả năng tự chữa lành của tớ khá tốt. Rất nhanh tớ sẽ ổn thôi. Điều tớ cần làm là chờ đợi, dù tớ thấy phải chờ đợi điều gì hơi đáng ghét.
Nhanh nhỉ, 28 ngày mà một người có thể thay đổi nhanh như thế.
Hai mươi tám ngày, tớ gặp đủ mọi chuyện khiến tớ muốn gục ngã. 
Chắc do nhân duyên của tớ không suôn sẻ cho lắm.
Tớ có những cuộc cãi vã và tâm tình tớ sớm rối thành mớ bòng bong.
Có những người rời đi, tạm thời có, vĩnh viễn có.
Tớ tự an ủi bản thân mình rằng mọi thứ biến mất đi là do hết duyên, mọi sự gặp gỡ là một loại trả nợ. Còn duyên sẽ ở lại, duyên cạn thì biệt ly.
Tớ hỏi rằng "mãi mãi là bao xa".
"Mãi mãi là không bao giờ gặp lại nữa" - Có người nói với tớ như thế.
Hành động của cậu đã nói cho tớ rằng mãi mãi là bảy tháng.Bảy tháng? Câu chuyện thật dài và tớ chưa muốn kể, hoạ chăng có kể cũng chẳng biết mở lời ra sao.
Bạn của tớ gặp tai nạn rồi mất, trên đường. Kẻ đâm xe bỏ trốn.
Một người bạn hiền lành, hay cười và xinh đẹp.
Tớ nhận tin mà tay tớ run bần bật.
Đến bây giờ tớ vẫn không thể tin, mọi thứ quá đột ngột và tớ không thể làm gì cả....
Mãi mãi....
Hôm ấy tớ rất muốn tìm cậu, tớ nhát gan và nhạy cảm, cảm giác mất mát  với tột cùng bất lực cứ bóp nghẹt tớ.
Nhưng tìm cậu để làm gì, để nói với cậu những tin tức tiêu cực này ư? Tớ vốn chỉ muốn đem lại những năng lượng tích cực cho cậu và người khác. Hơn nữa, cậu từng nói cậu không thể giúp tớ điều gì.
Cậu không hiểu, tớ vẫn mong có một chỗ dựa, dù chỉ là sự lặng im. Đôi khi yếu đuối, thứ người ta tìm kiếm chỉ là ai đó ở cạnh bên. Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành "ai đó".
Tớ thật mâu thuẫn, vừa muốn đi tìm cậu lại vừa ép bản thân dừng lại, vừa muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, vui vẻ trước cậu, để lúc nào XXian của cậu cũng tràn ngập ánh dương, nhưng lại hy vọng cậu có thể thấu hiểu cả những dằn vặt và yếu đuối của tớ. Tớ cũng muốn được chở che.
Tớ muốn gặp cậu để nói rằng tớ đã và đang trải qua những ngày đằng đẵng này như thế nào, rằng cậu hãy chú ý bảo vệ bản thân mình nhé, rằng... Tớ đã nhớ cậu rất nhiều, tớ không muốn mất đi thêm một ai nữa cả, rằng tớ rất đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn, rằng tớ muốn khóc....
Tớ xấu hổ bởi tớ nói được nhưng không làm được. Tớ bảo tớ dừng lại và  không nhung nhớ những điều đã dừng chân ở quá khứ, nhưng thật khó để dứt ra một số thứ đã bén rễ trong lòng.
Trước kia khi tớ rời đi lần đầu tiên, cậu bảo tớ đã trở thành thói quen của cậu, cậu quen với việc tớ ở bên cạnh cậu nói chuyện, cùng cậu chia sẻ những chuyện vặt vãnh, cùng cậu thảo luận mọi thứ trên đời, vậy nên, tớ đừng đi.
Nhưng con gái giận dỗi vốn rất khó hiểu. Tớ biết lời nói là con dao hai lưỡi, tớ làm tổn thương cậu, tớ cũng sẽ đau, nhưng vẫn nhẫn tâm nói đó chỉ là một thói quen mà thôi, rồi sẽ sửa được, còn nói có thể đó chẳng được coi là thói quen.
Thật ra, thói quen đúng là thứ khó bỏ, nắm lấy thì khó chịu, buông ra lại không nỡ...
Cuối cùng, tớ cũng không tìm cậu.
Khi trước, tớ có thể không cần mặt mũi mà đi tìm cậu, khi đó tớ biết trong lòng cậu không tồn tại người khác. Nhưng giờ tớ đã biết cậu có người mới, tớ đến tư cách tìm cậu cũng không có nữa. Tớ trước kia có thể làm trò, tớ có thể giả bộ vòi vĩnh hay nói chuyện không kiêng kỵ gì cả, dù vậy cậu vẫn phối hợp và dung túng cho tớ. Nực cười, tớ lấy gì để nói cậu dung túng? Tớ không chắc thật, giả, rất có khả năng là tớ tự đa tình. Có lẽ chỉ là phối hợp cho qua bởi cậu đôi khi không quan tâm.
Cậu chẳng còn là cậu của trước kia, chính cậu đã đẩy tớ ra xa hơn, và tớ cũng đẩy cậu ra xa hơn nữa. Những chuyện tớ gặp phải chẳng liên quan đến cậu và cậu không còn nguyện ý nghe tớ nói như khi xưa.
Tớ từng nói làm người thì không cần chuyện gì cũng hiểu, nhưng hiểu chuyện hay biết điều thì nhất định phải làm được.
"Hoa cầm trên tay vẫn là hoa của đất. Người cất trong lòng long trời lở đất vẫn là người dưng". Khi vui vẻ, tớ đọc những câu nói này chỉ thấy nó mang đầy những tiêu cực, giờ khắc này tự dưng thấy lòng tớ như bị cái gì đó cứa vào. Đau. 
Tớ gặp cậu nơi biển người, giờ trả lại cậu về nơi đó. Chúng ta vốn dĩ là người của hai thế giới. Quay một vòng, mọi thứ dường như trở về vị trí ban đầu. Mấy năm dường như chỉ là giấc mơ dài đã đến hồi kết.
Điện thoại vẫn còn những video tớ và cậu chơi game. Tớ không dám ấn vào xem, tớ chỉ ở ngoài album nhìn, nhưng kỳ lạ là tớ lại nhớ nội dung video. Tớ nhớ giọng nói của cậu như thế nào, tớ nhớ tớ cười vui vẻ ra sao.
Quá khứ càng tốt đẹp bao nhiêu, hiện tại càng đau lòng bấy nhiêu.
Cậu nói cậu sẽ mãi mãi ở bên tớ.
Lúc mới nghe thấy câu này tớ rất vui, dạo gần đây cảm thấy nó hoá ra chỉ là một lời hứa suông, nhưng từ khi gặp phải những chuyện kia, tớ không còn đau đáu với suy nghĩ nói được mà không làm được ấy nữa.
Hứa suông cũng được, cậu ở bên ai cũng được, tớ không mong cầu cậu nhất định phải bầu bạn với tớ, tớ không cưỡng cầu, không tranh giành, chỉ là mong cậu đừng biến mất đi. Tớ chỉ cần biết cậu và mọi người xung quanh tớ vui vẻ, bình an là đủ. 
Hứa nhé.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KỲ TÍCH CÓ THỂ TỚI MUỘN, NHƯNG SẼ KHÔNG MẤT ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ