Hôm nay thời tiết xấu thật, đầu tớ đau như muốn nứt ra. Tớ sờ lên trán, hình như sốt rồi.
Cũng tầm này năm trước, sau khi hủy kết bạn QQ với cậu một thời gian, tớ cũng phát sốt. Tớ những tưởng rằng xoá rồi là sẽ hết, tớ sẽ không nhớ cậu nữa. Khoảng thời gian đó tớ chỉ muốn lảng tránh, nhưng cụ thể muốn lảng tránh thứ gì tớ lại không thể nói rõ. Gần đây trên Douyin rất nổi một câu hát, đại ý của nó là "hay em xoá kết bạn với anh đi, nhìn thấy em anh lại không nhịn được muốn nhắn tin cho em". Ngay cả câu hát này tớ cũng muốn lảng tránh.
Trời mấy hôm nay đổ mưa, có lẽ vì vậy mà tớ ốm
Ngày trước, tớ chỉ thấy trên phim người ta khi ốm sốt mới yếu đuối, mới gặp ác mộng. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó có một ngày tớ lại trải qua. Đáng sợ.
Tớ mệt, nhưng lại không dám ngủ.
Tớ sợ ác mộng.
Đôi khi yếu đuối lại chẳng biết tìm ai
Mọi người nói rằng có lẽ người như tớ chẳng bao giờ biết buồn.
Tớ chỉ cười, tớ bảo ngày nào tớ cũng vui vẻ.
Tớ đọc ở đâu đó người ta bảo rằng đôi khi chỉ cần giả cười, tâm trạng cũng có thể tốt lên. Tớ cũng làm theo như thế.
Không dám ngủ, tớ lại nhớ đến lần sốt trước kia.
Chưa bao giờ tớ sốt như vậy. Tớ nửa tỉnh nửa mơ, như ngủ, mà cũng như thức. Tớ chằm chằm ôm đầu mà nhìn lên trần nhà.
Tớ nhớ cậu, muốn đi tìm cậu.
Tớ đã nghĩ thà rằng trong lúc yếu đuối này, vứt hết những đau khổ, những giận dỗi xuống mà tìm cậu.
Nhưng nửa đêm, cậu còn thức không.
Hủy kết bạn là tớ, giận là tớ, mà cậu chưa bao giờ chủ động. Tớ lấy cái gì ra đảm bảo cậu sẽ quan tâm tớ, tớ không có tư cách. Tớ nói với bản thân rằng: "Mày nhiễu quá đấy!"
Bố mẹ đã ngủ, tớ không nỡ gọi dậy, tự mình tìm thuốc uống. Hơn thế, cậu vốn chỉ là bạn, nói thẳng ra chỉ là một người xa lạ, tớ có tư cách gì mà làm phiền người ta?
Mơ. Tỉnh. Lại mơ.
Tớ đứng giữa những lựa chọn. Tớ đuổi bắt một thứ mơ hồ trong giấc mơ.
Ánh sáng và bóng tối chồng chéo, đan xen, chập chờn.
Một giấc mơ kỳ lạ. Chẳng xuất hiện một ai, không có một thứ gì để tớ miêu tả lại. Trống rỗng. Áp lực. Một khoảng không trừu tượng vô hình cứ đè lên tớ. Đầu càng đau, tớ lại càng ép mình mở mắt ra. Nhưng tớ mệt, tớ không làm được, tớ cảm thấy như mình sắp không thở được nữa. Tớ chới với như kẻ sắp chết đuối trong cái không trung ấy.
Rồi tớ choàng tỉnh.
Ánh sáng chiếu qua cửa kính lọt vào phòng từng mảnh vỡ vụn. Tớ với tay cầm chiếc điện thoại, mở wechat.
Bấm vào giao diện nói chuyện chỉ có mình cậu kia.
Tin nhắn vẫn dừng lại ở hai chữ tớ gửi "你删"(cậu xoá đi).
Cậu cũng không trả lời tớ từ hôm ấy
Ánh sáng trên màn hình tắt dần, tớ cũng ép bản thân tớ lại ngủ.
Vẫn là giấc mơ áp lực ấy.
Tớ mơ thấy bản thân tớ nghĩ có, rồi lại không, lựa chọn bên nào. Tớ không thích đứng giữa những lựa chọn nhưng cuộc đời vẫn luôn vận hành như thế. Nó buộc ta lựa chọn. Trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh. Trong mơ, tớ không biết tớ đang phải lựa chọn gì, không biết câu hỏi là gì. Mọi thứ hỗn độn và mờ mịt. Đầu càng đau hơn, cảm giác áp lực lại càng mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Tớ bắt đầu sợ hãi. Tớ run rẩy. Tựa như trò đuổi bắt, phía trước tớ mênh mông vực thẳm, sau lưng là áp lực ép tớ nghẹt thở.
Tỉnh lại một lần nữa. Trời đã rạng sáng. Áo tớ ướt đẫm mồ hôi, tớ sờ lên trán, cơn sốt đã hạ. Cổ họng tớ khô rát và đầu vẫn đau.
May quá, không tìm cậu.
Vì vốn dĩ tìm cậu cũng không thể làm gì hơn.
Chỉ có tớ, mới tự vượt qua được.
Tớ thấy điều đó đúng
Vì sau này, một lần, tớ kêu tớ rất mệt. Cậu chỉ gửi một cái nhãn dán nhíu mày. Tớ hỏi cậu không muốn nói gì sao. Cậu đã trả lời tớ rằng: "XXian, tớ không thể giúp gì cậu cả".
Đúng. Tớ cảm thấy tớ lại nhận được một bài học trưởng thành hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KỲ TÍCH CÓ THỂ TỚI MUỘN, NHƯNG SẼ KHÔNG MẤT ĐI
Romance"奇迹,有时候会来得晚,但不会消失的". Cậu từng nói với tớ rằng "Kỳ tích đôi khi tới muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không mất đi" Tớ tin điều đó Viết cho cậu, một phần trong những năm tháng tuổi hoa của tớ! P/s: Mình viết theo suy nghĩ của mình thoii, không theo một logic...