6.

17 0 0
                                    

Tớ cứ ngỡ rằng cậu chỉ là không giỏi biểu đạt, hoặc là cậu thích hành động hơn là lời nói.
Nhưng có lẽ tất cả chỉ là tớ cho rằng
Tớ dần dần phát hiện thật ra cậu biết làm những điều đó, chỉ là đối phương vốn không phải tớ.
Nhận ra có lẽ từ rất lâu trước đó, nhưng tớ cố chấp không hiểu, thậm chí là cố tình không muốn hiểu.
Hôm nay là sinh nhật cậu.
Chúng mình đã ngừng liên lạc khoảng nửa tháng trước.
Lý do vẫn như bao lần trước đó.
Cậu lặng im, cậu hời hợt.
Tớ giận, tớ không còn muốn chủ động nữa.
Tớ chờ đợi dù chỉ một lần cậu tới tìm tớ.
Quen biết nhau vài năm, số lần cậu đến tìm tớ đếm trên đầu ngón tay.
Cũng chẳng biết tớ lấy dũng khí và kiên nhẫn từ đâu mà luôn luôn tìm chủ đề và cả ngày như chú chim nhỏ líu lo trong khung chat của cậu và tớ - đương nhiên đa phần là tớ độc thoại.
Nếu phải dùng hai từ để hình dung bản thân mình lúc này, tớ sẽ chọn 卑微 - hèn mọn.
Ngày trước có một khoảng thời gian trên mạng rất hot câu nói "Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc". Tớ vốn chẳng tin những điều ấy lắm. Tớ nghĩ rằng trong tình yêu vốn chẳng có đúng sai, thắng thua mà chỉ có yêu hay không yêu.
Tớ không dám nói là tớ yêu cậu, thậm chí cũng không chắc thứ tình cảm này thuộc về yêu thích hay không.
Tớ không rõ, bởi tớ chưa từng trải qua.
Chỉ biết rằng đó là một thứ phức tạp, cũng rất mạnh mẽ
Phức tạp, bởi tớ không hiểu nổi mình. Mạnh mẽ, bởi nó chi phối hành động và tâm trạng của tớ.
Tớ đã từng không chỉ một lần muốn từ bỏ và không chỉ một lần nói với cậu, hoặc dùng một từ khó nghe hơn là cầu xin cậu biểu đạt thái độ có muốn cùng tớ nói chuyện nữa hay không, có còn muốn tớ đến tìm cậu nữa hay không.
Cuối cùng, cậu nói với tớ rằng cậu sợ, cậu trốn tránh bởi vì sợ một ngày chúng ta không còn được như vậy nữa.
Tớ lại một lần rồi một lần rơi vào cái bẫy tự mình tưởng tượng rằng "à, chỉ là cậu ít dám biểu đạt và bản thân tớ quá nhạy cảm".
Tớ rất muốn cùng cậu qua sinh nhật năm nay bởi năm trước tớ cũng vì giận dỗi mà đã bỏ lỡ. Tớ tự hứa với bản thân mình rằng trong khoảng thời gian đến sinh nhật cậu, cho dù tớ có giận dỗi bao nhiêu thì cũng phải buông xuống để nói với cậu một câu sinh nhật vui vẻ.
Tớ đã làm như thế.
Khi mới biết nhau tớ có đùa cậu rằng cậu bao giờ muốn có người yêu.
Cậu nói rằng trước 18 tuổi không muốn có người yêu.
Vậy là tớ lặng lẽ bầu bạn cùng cậu.
Tớ cũng đùa rằng: "Vậy tớ sẽ làm bạn với cậu đến khi cậu tìm thấy bạn gái nhé!
Khi nào có nhớ nói với tớ đấy, tớ coi đây như là một nhiệm vụ giải cứu cậu khỏi sự cô đơn".
Ngày đó vốn chỉ đơn thuần có ý nghĩ muốn làm bạn với cậu, không hề có ý gì khác.
Cậu nói sợ đến ngày tớ và cậu không còn như thế này nữa, có lẽ là ý này đúng không?
Tớ hy vọng là như vậy. Hi vọng ít nhất có một phần nhỏ trong đó là thật.
Chúng mình ngắt kết nối, cậu lặng im, tớ cũng vậy. Tớ không tới tìm cậu nữa, nhưng tớ nhẩm từng ngày đến sinh nhật cậu, không quá xa, và có lẽ tớ nhịn được những nỗi nhớ nảy mầm và chực chờ phá vỡ sự kiên nhẫn của tớ xuống kia.
Trước sinh nhật cậu một ngày, trời lạnh và buồn. Mưa rả rích giăng kín tầm mắt và tăng thêm cả sự chờ đợi trong tớ. Không rõ là chờ đến sinh nhật cậu hay là chờ được một ngày tớ có lý do để đến tìm cậu một lần nữa.
Tớ sợ tớ đãng trí sẽ quên mất đến chúc mừng sinh nhật cậu vào lúc 0 giờ.
Tớ muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu.
Chúng ta chênh lệch thời gian 1 tiếng. Tớ đặt báo thức lúc 22h58, theo giờ Bắc Kinh là 23h58.
Tớ có 2 phút để soạn tin chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Đặt báo thức vậy thôi chứ một lát là tớ lại nhìn đồng hồ, tớ vốn chẳng thể làm gì khác bởi tớ bị phân tâm, tớ sợ tớ đến muộn.
Thực ra, tối hôm trước ngồi học bài.
Tớ đang ôn thi HSK - kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung.
Tớ vốn chẳng học được mấy chữ trong giáo trình. Suốt mấy tiếng ngồi học, tớ tô tô vẽ vẽ, khi nhìn lại cả mặt giấy đều là "生日快乐,LSQ" - sinh nhật vui vẻ,LSQ.
Tớ mở khoá điện thoại, mở camera zoom vào mặt giấy và đặt bút viết. Tớ quay một video khoảng mười mấy giây viết dòng chữ chúc mừng sinh nhật cậu. Tớ muốn gửi đến cậu, nhưng cuối cùng video vẫn chỉ nằm trong album ảnh của tớ, tớ không gửi cho cậu, tớ sợ tớ càng làm như vậy, tớ càng không có dũng khí buông xuống. Cũng như việc tớ đã thức đến 2h sáng chọn tấm thiệp sinh nhật cho cậu, viết một bức thư chúc mừng sinh nhật cho cậu, tớ cuối cùng vẫn lựa chọn không làm.
Tớ vẫn luôn đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn, thứ không khiến tớ cảm thấy thoải mái.
Nếu ngày đó, chúng ta không nói về chủ đề yêu qua mạng. Tớ cũng sẽ không biết cậu bài xích nó như thế. Tớ kể với cậu về một cô bạn cấp ba của tớ đã yêu và gặp mặt bạn trai quen qua mạng. Tớ hâm mộ điều đó bởi không phải ai cũng đủ dũng cảm và kiên nhẫn để tin tưởng và thấu hiểu cho nhau. Tất nhiên tớ cũng kể với cậu chuyện trước đó cô bạn kia cũng từng yêu qua mạng và bị lừa gạt tình cảm. Cậu nói với tớ một câu khiến tớ chợt tỉnh ngộ rằng: "Nhìn không thấy, sờ không được, đến mặt còn không biết thì lấy cái gì ra để yêu?"
Đúng, tớ cảm thấy ý nghĩ của cậu không hề sai. Tớ đã lừa mình dối người mà nói "đúng vậy, cách một cái màn hình, cậu làm gì tớ cũng không biết". Có lẽ đây cũng là những lời tớ nói với chính bản thân mình.
22h59, tớ gõ chữ chúc mừng sinh nhật cậu
Tớ ngắm nghía rồi thêm thêm bớt bớt icon gửi cho cậu. Tớ lỡ tay bấm nhầm và nhanh chóng sửa lại icon kaomoji, sợ gửi muộn cho cậu, thật may, vẫn là 0h00.
Cậu gửi tớ 1 icon rồi biến mất, vài phút sau quay lại gửi thêm một cái nhãn dán cảm ơn.
Tớ gượng gạo mà hỏi mấy câu rất ngớ ngần như "cậu còn thức à?" Và "có phải tớ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu không?".
Cậu nói còn một người nữa chúc cậu cùng lúc với tớ.
Sự tò mò dấy lên trong tâm trí tớ và tớ nghĩ đó là chị gái mà lần trước tớ vô tình phát hiện cậu gọi điện nói chuyện với chị ấy. Nhưng tớ không hỏi, tớ chỉ nói rằng "nếu tớ mà không ấn nhầm icon thì tớ sẽ đến sớm hơn vài giây ấy chứ" và nói đùa rằng "đủ tuổi rồi, pháp luật sẽ không khoan hồng đâu, cho nên cậu nhất định phải làm người tốt đấy nhá".
Tớ không nhịn được, lại hỏi cậu: "Cậu có gì muốn nói với Xian không?"
Cậu nói có.
Tớ nhanh chóng gõ chứ: "Tớ nghe nè"
Bên kia hiển thị "đối phương đang nhập tin nhắn" rồi lại thôi
Vài phút sau, cậu gửi cho tớ một dòng chữ "sau này có lẽ, không thể cùng Xian chơi nữa rồi".
Cổ họng tớ nghèn nghẹn, có lẽ thứ tớ chờ đợi không phải là những lời này.
Tớ muốn biết rằng, trong những ngày tớ không tới, cậu có nhớ tớ không.
Như bao lần khác, mỗi lần làm lành, tớ sẽ giả vờ hỏi cậu có nhớ tớ không, cậu sẽ bảo có.
Cũng có một lần, tớ can đảm hỏi cậu, nếu đã nhớ tớ, cậu có bao giờ có ý nghĩ đi tìm tớ không. Cậu bảo có.
Có, nhưng chỉ là có trong suy nghĩ, cậu vốn chẳng hành động. Tớ thậm chí còn chẳng dám nghĩ nhiều hơn rằng câu nói đó là giả hay thật.
Tớ cũng nói với cậu rằng, giữa chúng ta, tớ hy vọng không chỉ có một mình tớ là người cố gắng. Cậu đã đáp ứng điều đó. Nhưng thực tế đã cho tớ thấy rằng lời nói gió bay. Tớ ghét nói được mà không làm được.
Thoát khỏi những tiếng vỡ vụn đang vang lên trong lòng, tớ lướt bàn tay trên phím, khó khăn gõ từng chữ gửi cậu:
- Ngày đó đến rồi sao?
- QQi có bạn gái rồi?
Cậu trả lời rằng, có một bạn nữ đang theo đuổi cậu, cô ấy đợi cậu đủ 18 tuổi.
Một lần nữa, tớ thấy mình nghẹn lại.
Tớ hỏi:
- Ai thế
- Còn đợi thật
Tớ không biết câu sau tớ nói với cậu hay đang tự chế giễu chính tớ.
Cậu liệu có nhận ra rằng, chính tớ cũng đang đợi cậu, chỉ là tớ không dám bước đến. Tớ không có đủ cảm giác an toàn và cậu, có lẽ sẽ không chấp nhận tớ.
Tớ bảo, cậu cũng thích cô ấy là tốt. Cuối cùng cậu cũng hiểu thích một người là gì.
Cậu nói đó là một cảm giác rất phức tạp.
Tớ muốn hỏi cậu, trước kia cậu gửi những nhãn dán nói thích tớ hay bóng gió nói thích tớ kia, có phải là thích tớ không. Cậu đã từng thích tớ chưa hay như cách cậu giải thích là "Khi ấy còn nhỏ"? Còn nhỏ trong câu nói của cậu chỉ mới là thời gian của 1 năm trước mà thôi.
Tớ không có tư cách chất vấn cậu.
Tớ tiếp lời cậu, nói rằng "bây giờ tớ có cảm giác nói không nên lời".
Đúng, tớ nên nói gì đây, tớ phải làm sao mới đúng. Tớ phải gỡ sao cho được những hỗn độn trong lòng?
Tớ lại nói một câu không đầu không đuôi: "Tương lai luôn tốt đẹp"
Cô ấy là tương lai của cậu.
Cậu là hiện tại của tớ.
Có người đếm ngược và phải kết thúc. Có người đếm ngược để đến điểm khởi đầu.
Tớ từng hỏi cậu: "Quá khứ, hiện tại, tương lai, cái nào quan trọng?"
Cậu nói rằng hiện tại
Tớ cũng cảm thấy hiện tại mới là thứ quan trọng nhất.
Bởi trân trọng hiện tại, ta mới có thể hướng về quá khứ, xem ta cần học những gì, cần trân quý những điều đã diễn ra như thế nào. Có hiện tại, ta mới có được tương lai. Hiện tại đáng sống thì tương lai mới đáng chờ mong.
Nhưng trong một khoảnh khắc ấy, tớ lại cảm thấy tương lai thật ra cũng là một lựa chọn không tồi. Ít ra tương lai của bạn nữ đó là điều mà có người tới mơ cũng không dám
Tớ biết, tớ và cậu, nếu không có kết quả thì đừng nên bắt đầu. Huống hồ, cậu vốn chẳng muốn tương lai của cậu có tớ.
Tớ lại không nhịn được:
- Qi à.
- Tớ hi vọng sau này mỗi ngày cậu đều hạnh phúc.
Cậu gửi cho tớ cái nhãn dán "ừ".
LSQ, từ đáy lòng tớ luôn mong cậu bình an vui vẻ, trước kia đọc tiểu thuyết, tớ cứ nghĩ rằng tại sao yêu một người lại không giành lấy mà thành toàn cho nhau, đến bây giờ tớ mới hiểu, đôi khi thắng thua, tranh đoạt không cho ta hạnh phúc. Tớ tự dưng nhớ tới câu hát trong bài hát "Gió nổi rồi" mà cậu thích nhất "不得真假,不做挣扎" - không màng thực hư, không hề tranh đấu. "心之所动,且就随缘去吧" - bao nhiêu rung động trái tim đành tùy vào duyên phận.
Cậu đã tìm được người như cậu mong muốn. Tớ vẫn ở đây, ở một góc lặng lẽ mà xếp gọn những hồi ức đã qua. Tớ chờ một ngày thời gian mang đi những tiếng cười, những hờn giận, những khoảnh khắc nước mắt lăn dài... Dù sao cũng phải tiến về phía trước. Tớ sẽ không còn nhớ cậu nữa. Tớ trân trọng những điều tốt đẹp mà cậu dành cho tớ.
Tớ nói với cậu rằng, tớ chọn QQ để nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu thay vì Weixin vì tớ nghĩ rằng QQ là nơi chúng mình bắt đầu, vậy thì QQ cũng là nơi tạm biệt những ngây ngô và chào đón một chàng trai trưởng thành hơn. Chúng ta, cũng tạm dừng lại. Tớ vẫn ở đây, vẫn là bạn cậu. Và cậu vẫn còn nợ tớ hai bình hồng trà chưa mời đâu đấy nhé. Tớ sẽ không quên đâu! Sau này nhất định cậu phải mời tớ - Tớ đã nói với cậu như vậy. Tớ vẫn đang ôn thi HSK, vì hai bình hồng trà, dù là HSK 6 cấp hay 7 - 9 cấp tớ cũng phải vượt qua. Đến giây phút cuối cùng, tớ vẫn luôn hy vọng cậu là động lực của tớ.
Viết ra những dòng này cũng chính là học cách dần buông bỏ.
Tớ cho bản thân tớ đường lui.
Những điều muốn nói tớ cũng đã nói rồi, điều nên làm và muốn làm, ít nhiều tớ đã thực hiện, tớ cũng rất cố gắng làm bạn với cậu. Nhưng tình cảm vốn là một thứ khó nói.
Từng bảo tớ không muốn cậu trở thành niềm tiếc nuối của tớ. Tớ đã cố gắng. Giữa hai ta, có lẽ tớ luôn bỏ ra nhiều hơn. Chí ít đến bây giờ, đau lòng là thật, buồn là thật, nhưng hỏi tớ có nuối tiếc hay không, đáp án của tớ sẽ là không. Nếu có, chỉ duy nhất một điều là tiếc rằng, sau ngần ấy thời gian, tớ không phải người mà cậu thích. Không sao cả, tớ từng đọc một bài viết trong đó trích dẫn một nghiên cứu về xác suất của Ali Binazer, trong khoảng 7 tỉ người trên Trái Đất thì xác xuất để hai người gặp được nhau là 1:20.000. Xác suất để họ yêu nhau là 1:2000. Vậy nên cậu không thích tớ, tớ không trách cậu.
Hơn nữa, tớ phải cảm ơn điều kỳ diệu của duyên phận. Thỉnh thoảng tớ hay nói"也许缘分才是最大的巧合” - có lẽ duyên phận mới là sự trùng hợp to lớn nhất.  Chúng ta chỉ là những người bình thường, tương ngộ, hợp tan, và tớ nghĩ, đó là một phần của cuộc sống.
Tớ cũng ích kỷ. Tớ cũng xấu tính. Tớ vốn không được nhiều người yêu quý.
Cảm ơn cậu, vì đã bao dung tớ.
Cảm ơn cậu, vì đã làm bạn với tớ.
Cảm ơn cậu, vì đã mang lại cho tớ những bài học.
Sinh nhật vui vẻ, chàng "thiếu niên ánh dương" - 阳光少年.
Tự tin lên nhé, cậu nói cậu không ưu tú và không có gì đặc biệt. Nhưng tớ muốn nói với cậu rằng: Đôi khi sự bình thường kiến tạo những điều phi thường.
"Ta hay mơ trời cao và biển rộng
Mà quên rằng hoa từ đất mà ra".

KỲ TÍCH CÓ THỂ TỚI MUỘN, NHƯNG SẼ KHÔNG MẤT ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ