Thỉnh thoảng, những mảng ký ức vụn vặt tưởng như đã dần bị bao lấy bởi bụi thời gian vẫn ùa về trong tớ. Gần mà lại xa, đến nỗi tớ cũng phục chính mình sao lại nhớ rõ ràng đến thế. Bản thân tớ vẫn hay đùa với người khác rằng tớ não cá vàng, trí nhớ chỉ có bảy giây, duy chỉ có chuyện về cậu, tớ lại có thể nhớ dù chẳng đáng nhớ cho lắm.
Ngày ấy, cậu được nghỉ một buổi chiều. Cậu với một người bạn nữa đến trung tâm thương mại gắp gấu bông. Cậu nói cậu muốn giải cứu một chú báo bông vì trông nó đáng thương lắm, mặt nó không vui chút nào.
Tớ từng thử gắp gấu bông một vài lần, với người chẳng có tí hoa tay hay kỹ thuật nào như tớ, tớ đánh giá việc gắp gấu bông siêu siêu khó. Vì vậy tớ cũng nói với cậu là "tớ không tin cậu cứu được nó đâu nhé!".
Một lát sau, cậu gửi cho tớ một bức ảnh, cậu nói mình đã giải cứu được nó rồi. Chẳng có gì kỳ lạ khi thứ hấp dẫn tớ trong bức ảnh không phải là chú báo bông mà là bàn tay cậu bởi nó vừa thon dài, trắng nõn lại khớp xương rõ ràng, đang cầm lấy chú báo bông lông xù màu nâu. Tớ lúc ấy cũng không đủ dũng khí để khen cậu, sợ doạ đến cậu mà đợi mãi về sau tớ mới dám nói với cậu: "QQi, tớ thấy tay của cậu đẹp lắm đấy nhá ><".
Một bức ảnh khác lại được gửi tới, chụp quang cảnh màu hồng xung quanh khu vui chơi.
Lại một bức ảnh nữa, góc nhìn từ trên xuống
Lần này tớ nhìn thấy vẫn là chú báo bằng bông và cả nửa người cậu nữa.
Có lẽ hôm ấy trời Hồ Bắc lạnh (vì là mùa đông mà) tớ thấy cậu mặc một chiếc áo len, quần dài đen, chân rất dài nha, tớ nghĩ thầm phải cao 1m8, một chàng thiếu niên 16, 17 tuổi đã cao vậy rồi nha ><.
Cậu chụp vội lúc đang bước đi, bên cạnh vẫn còn một người bạn, nhưng vóc người nhỏ hơn cậu.
Tớ không lưu lại bức ảnh ấy nhưng chẳng hiểu sao lại có thể miêu tả rõ đến thế, khi viết nhưng dòng này, tớ vẫn cười bản thân tớ, đây là não cá vàng mà tớ nói đấy à?
Trong suốt thời gian quen cậu, đôi khi cậu gửi một số bức ảnh thấy rất thú vị. Mặc dù tớ rất thích nhưng chưa từng tự ý lưu lại, có một vài tấm khi muốn giữ lại sẽ hỏi cậu trước rằng tớ có thể giữ nó không.
Hôm sau nữa, bình thường tớ với cậu vẫn hay chào nhau bằng câu "chào buổi sáng". Cậu còn nhớ không nhỉ
Cậu mất tích nguyên một ngày và tớ cũng im lặng đợi cả một ngày để nhận được câu "chào buổi sáng" từ cậu.
Đúng là đôi khi tính nết con gái khó hiểu thật, không thấy cậu trả lời thì tớ mong, mà khi cậu trả lời rồi thì tớ dỗi.
Cậu mất tích cả một ngày chẳng chịu nói trước mà chỉ gửi một cái icon không vui.
Tiếp đến là bàn tay cầm hai con báo bông ở kí túc xá
Một con là hôm qua cậu gửi, báo hoa mai, trên người có vằn, còn một con là báo màu nâu. Cậu giải cứu báo đốm và tìm thấy báo nâu.
Cậu nói với tớ: "Con báo đốm là tớ. Đố XXian biết con nâu giống ai?"
"Sao mà tớ đoán được!" - Vẫn còn đang dỗi mà, tớ múa tay trên bàn phím như thể hiện sự tức giận.
- Giống XXian đó.
Khoảnh khắc ấy, tớ chợt nhận ra điều gì đó.
Hôm qua tớ có hỏi cậu rằng sao cậu lại thích con báo ấy, rõ ràng còn nhiều con gấu bông khác đáng yêu hơn mà. Cậu nói là bí mật.
Một lúc sau, dưới sự tò mò không ngớt của tớ, cậu mới bảo là cậu cảm thấy con báo đó giống mình.
Tớ nhanh tay gõ chữ, rõ là đã hiểu ra nhưng vẫn hỏi: "Là cái con hôm qua cậu bảo không vui ấy hả?"
Cậu bảo ừ, nhưng hôm nay nó không buồn nữa, vì nó có XXian rồi.
Tớ tiếp tục hỏi: "Vì sao?"
- Có XXian nên vui hahaha.
"有XXian就开心了”。
Cậu nói rằng, bởi vì tớ xuất hiện, nên cậu không còn buồn nữa
Nếu nói không cảm động là giả.
Cậu nói, cậu sẽ đặt chúng ở đầu giường để ngày nào mở mắt cũng thấy con báo đốm kia đang vui vẻ, đợi đến kỳ nghỉ đông cậu sẽ mang chúng về nhà đặt trên giá sách.
Lúc ấy, một suy nghĩ chợt hiện lên trong tớ, tớ thấy tình cảm nói chung hay tình bạn là một thứ kỳ diệu, kỳ diệu đến nỗi có thể kết nối khoảng cách địa lý, xa như vậy, giữa mùa đông mà tớ vẫn cảm thấy ấm áp.
Ngày ấy tớ chỉ đơn thuần cảm thấy vui vì câu nói của cậu. Nhưng bây giờ, tớ muốn nói với cậu: "Cảm ơn cậu, QQi".Có một điều tớ vẫn luôn thấy đúng, rằng đôi khi, ở một khoảnh khắc nào đó, một biểu hiện của bạn, ở thời điểm mà bạn không hề để ý hoặc chỉ nghĩ rằng nó một hành động nhỏ nhặt hay vô tri, nhưng thể hiện con người của bạn một cách chân thật lại trở thành ấn tượng trong lòng người khác, cũng khiến người khác có cách đánh giá khác về bạn, nhìn bạn ở một góc mới mẻ hơn, độc đáo, toàn diện hơn.
Cuộc đời vốn là một lăng kính vạn hoa, mỗi góc độ lại hiện lên một sắc màu khác nhau, và dưới lăng kính đó, chúng ta toả sáng, rực rỡ muôn màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KỲ TÍCH CÓ THỂ TỚI MUỘN, NHƯNG SẼ KHÔNG MẤT ĐI
Romance"奇迹,有时候会来得晚,但不会消失的". Cậu từng nói với tớ rằng "Kỳ tích đôi khi tới muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không mất đi" Tớ tin điều đó Viết cho cậu, một phần trong những năm tháng tuổi hoa của tớ! P/s: Mình viết theo suy nghĩ của mình thoii, không theo một logic...