IV

260 18 0
                                    

Ruang Rik hít một hơi sâu và thấy đau đớn chạy dọc trong lồng ngực khi cậu nhìn các vết bầm xanh lấp ló trong lớp áo trên cổ tay em.
Cổ tay mảnh mai và nhỏ nhắn hoàn toàn có thể nắm trọn trong một nắm tay của tiểu thư.

"Xin lỗi tiểu thư...."

Cậu cúi đầu, các khớp ngón tay siết chặt. ổn thôi, Ruang Rik trấn an tâm trí cậu, đó là điều nằm trong kế hoạch, chọc giận Thanawan, và khơi dậy những ý nghĩ chống đối trong đầu tiểu thư.

"Không sao. Đó là quyết định của tôi. Tôi đã rất vui vẻ"
Nudee cười rạng rỡ, và khoác tay một cách phóng khoáng.

Ruang Rik để ý tới những bước đi có phần run rẩy của Nudee, em bước hơi chậm và nhúc nhắc từng bước,

"Tiểu thư, có một người bạn mà mong tôi tiểu thư sẽ gặp"

"Bạn à?"

Nudee nhướng mày một cách tò mò,

"Tôi hiếm khi nghe anh nói về bạn bè của mình. Một cô gái hửm?" Em mỉm cười một cách tinh nghịch.

"K-không... Mà tôi cũng không biết nữa"

"Ồ, sao anh lại không biết? Mà dù sao thì cũng tốt thôi, tôi cũng không có gì để làm hôm nay. Hãy đến gặp người bạn của anh nào"

Một trong những điều kì lạ, và ngạc nhiên nhất, với Ruang Rik, là rằng Tina Thanawan chưa bao giờ cấm cản Nudee đi bất kì đâu em muốn cả.

Thoạt đầu, cậu tưởng với một kẻ độc tài và gia như thế, hẳn cô chủ phải đặt lệnh cấm ở khắp mọi nơi, kiểu như, chỉ được ở trong nhà, chỉ được ra ngoài vườn một tiếng mỗi ngày, kiểu như thế.

Nhưng hóa ra là kể cả Nudee có đặt ngay một vé máy bay sang nửa kia của bán cầu thì Tina cũng chẳng buồn có ý kiến gì cả, mà thực tế là em đã từng dùng thẻ của cô để đi lung tung khắp cái thành phố này rất nhiều lân.

Nhưng hơn cả thế, điều làm cậu đau xót và khổ sở nhất, là bởi vì nỗi sợ hãi của tiểu thư.

Rõ ràng là, bằng một cách tàn nhẫn nào đó, Tina đã gieo rắc nỗi khiếp đảm và hoàn toàn thống trị tâm tưởng của tiểu thư.

Đó là một dạng huấn luyện vật nuôi tàn ác theo kiểu cho đến một ngày nọ, khi bạn mở toang cửa lồng, và đặt con chim ở giữa bầu trời quang đãng, con vật nhỏ tội nghiệp cũng sẽ không dám bước ra khỏi lồng nửa bước.

Đó là lí do cậu cố hết sức để khơi gợi cảm giác muốn đấu tranh lần nữa trong đầu tiểu thư.

"Chúa ơi, thật xinh đẹp"

Em reo lên trong phấn khởi, hai mắt Nudee sáng long lanh lên đầy đáng yêu,

"Một con vật được Chúa ban phúc. Tên của nó là gì?"

"Tôi, tôi không đặt tên cho nó. Tôi không muốn đặt tên cho bất kì cái gì mà tôi không thể chịu trách nhiệm"

"Sao anh không mang nó về nuôi?" Nudee bế con chó nhỏ bằng cả hai tay em, gói nó vào cái khăn choàng vừa cởi.

"Tôi sợ những kẻ thù của tôi. Tiểu thư biết đó, những kẻ như thế giỏi phá hủy những điều mà ta trân trọng để trả thù"

Ruang Rik mỉm cười nhẹ nhàng khi cậu nhìn chằm chằm cái cách Nudee cưng nựng sinh vật nhỏ nhoi với bộ lông trắng muốt trong tay,

"Tôi mừng vì nó làm tiểu thư vui. Ta hãy trở về thôi, cô chủ có lẽ cũng sắp về nhà rồi"

"Ồ...."

Em kêu nhỏ trong tiếc rẻ, sờ lên bộ lông ấm áp và thân mình nhỏ xíu của con chó,

"Ta sẽ để lại nó ở đây ư, thời tiết này không làm nó chết cóng hay sao?"

Em lo lắng nhìn vào cái hộp giấy ọp ẹp được nhét vào sâu trong góc kẹt của bức tường với vài cái chăn lấm bẩn.

"Dù sao thì cũng còn có cách nào khác đâu, tôi thà mong nó chết rét ở chỗ này còn hơn là bị phanh thây bởi bọn kẻ thù"

"Tôi...uhm..."

Em nhíu mày, cố gắng suy tính một phương pháp toàn vẹn hơn. Ruang Rik rất vui, vì cậu đang chờ đợi điều đó.

"Mà tiểu thư đừng lo, các con vật có lông chịu lạnh giỏi hơn ta tưởng đấy. Tiểu thư không biết hay sao?"

"Ồ không, tôi không rành về vật nuôi cho lắm"

Em lắc đầu, cố gắng ủ ấm con chó càng nhiều càng tốt.

"Thế tiểu thư chưa từng nuôi bất kì một con vật cưng nào hay sao? Mèo? Cá? Vẹt?" Giọng cậu tỏ ra rất ngạc nhiên.

"K-không, tôi không... chưa bao giờ cả..."

"Ồ tôi xin lỗi, có lẽ là cô chủ-"

"Không. Không phải như thế. Tina chưa bao giờ cấm tôi nuôi một cái gì cả"
Em cắt ngang.

"Ồ thế thì..." Ruang Rik lửng lờ, đợi Nudee hoàn thành nốt ý muốn của cậu.

Mắt em sáng lên một tia hi vọng nho nhỏ, Nudee chưa bao giờ nghĩ tới việc này cả, cô cũng không có vẻ gì là cấm đoán em.m

"Nhưng có lẽ tôi phải hỏi ý chị ấy trước đã...."

Em ngập ngừng, rồi đột nhiên nét mặt Nudee thay đổi, một cái gì đó vỡ ra trong tiềm thức và em trở nên cứng rắn với một quyết tâm thấy rõ

"Cậu có thể giữ nó cho tới ngày mai không, Ruang Rik, tôi sẽ hỏi ý kiến Tina, và có lẽ là ngày mai, tôi có thể nhận nuôi nó"

"Ý muốn của tiểu thư là mệnh lệnh với tôi"

Ruang Rik nở một nụ cười rộng tới mang tai.

TIDEE (cover) BAD LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ