I

467 25 0
                                    

Tina thở hắt ra một cách buồn rầu, và vung tay.

Sàn nhà ướt sũng máu và mồ hôi. Chàng trai trẻ oằn người trong đau đớn và sợ hãi. Người chàng chảy máu liên tục từ các miệng vết thương bị nứt, máu bầm tụ khắp các cẳng tay và chân. Hai mắt chàng chỉ còn mờ mờ giữa mồ hôi và nước mắt.

"Tại sao lại thế hở Som Chai? Tôi đã tin tưởng cậu biết bao nhiêu?"

Giữa những tiếng than trách nhỏ nhẹ và buồn bã ấy, tiếng gậy vẫn liên tục xé gió và van lên vùn vụt. Tina xoay cổ tay mình thành thạo và nhẹ nhàng như xoay một cây bút chì gỗ. Nửa phần dưới đen bóng của cây gậy thấm đầy máu. Một cây gậy đơn giản bằng gỗ sơn đen với một đầu bịt bạc chạm khắc gia huy của nhà Thanawan.

"Đ-đ-đừng..làm...ơ-ơn..."

"Không Som Chai ơi. Không còn làm ơn gì nữa. Tôi đã cho cậu cơ hội. Cậu đã tiêu sạch lòng kiên nhẫn của tôi rồi"

Som Chai bắt đầu khóc nức nở trong sợ hãi. Giọng chàng nghẹt lại và những tiếng khóc khàn khàn trong cổ họng vang lên khò khè khó nhọc.

Tina không ngừng giơ tay và hạ xuống, ống quần cô bắn đầy máu. Với một vẻ mặt buồn rầu, ánh mắt cô sáng lên đầy phấn khích. Một trong những công việc yêu thích của Tina.

Chàng trai hầu như đã nằm bất động. Máu chảy làm mũi cậu khó khăn hơn khi hít thở. Chàng nằm thoi thóp và chờ đợi một đòn cuối cùng của Tử thần trong đau đớn.

Một nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt Tina.

"Cô chủ..." Một giọng rụt rè vang lên.

Người đàn ông vạm vỡ kính cẩn nâng cả hai tay mình quá đầu và cúi người trước Tina, "Cô có điện thoại"

Tina khụt khịt mũi mình và ra hiệu. Phải hiếm hoi lắm mới có người được phép gián đoạn những cuộc thanh trừng yêu thích của cô.

"Tôi biết rồi. Hãy chờ trong vài phút nữa"

Tina liếm môi và nhấp nhấp cái gậy vào không khí một cách tiếc nuối trước khi đưa nó cho người đàn ông lúc nãy. Cô nhìn vào đáy mắt le lói lên một tia hi vọng của Som Chai và bật cười với chàng trai.

"Chắc các cậu cũng hiểu rồi đấy. Tôi phải đi đây. Và, tạm biệt, cậu Som Chai, mãi mãi"

Tina rẽ về nhà cuối cùng sau khi đã làm xong các dự tính của cô trên đường đi. Cô ngâm nga một giai điệu vui nhộn trong khi tháo giày mình.

Em đang ngồi đợi sẵn ở ghế sofa.

"Tina"

Nudee reo lên vui vẻ như một chú chim nhỏ và sà vào lòng Tina. Em bước lùi một bước và ái ngại nhìn vào ống quần cô.

"Ồ, xin lỗi em, tôi đã quên mất. Nhưng đừng bận tâm, đây, tôi có quà cho em"

Tina chìa ra một cái túi xách đựng bộ váy màu trắng đơn giản và mềm mại. Cô rất thích em mặc những cái váy với màu sắc tươi sáng và kiểu dáng đơn giản, Trông rất hợp với em, cô hay thì thầm như thế.

Nudee thì, thú thật, em thích những màu sắc mãnh liệt hơn thế một chút. Tina nhìn chằm chằm cô gái nhỏ và bắt đầu lên tiếng với một giọng nói dịu dàng.

"Tôi đã mua cho em một cái váy mới, em không cảm ơn tôi hay sao?"

"Cảm ơn chị"

Em hạ mi mắt và nhìn đi chỗ khác.

Tina tát em một cái nhanh như chớp, khiến Nudee gần như lảo đảo, một bên má em bỏng rát và nóng hổi

"Tôi dạy em cảm ơn như vậy?"

Nudee run rẩy, những ngón tay em bấu chặt vào cái váy. Nudee nhón trên những đầu ngón chân hồng hào của em và nhướn người để hôn vào môi cô.

"Em cảm ơn chị ".

Em cắn nhẹ môi và tựa đầu vào cổ Tina khi cô vuốt ve mái tóc dài của em.

"Tôi ước rằng em hãy ngoan ngoãn nhiều hơn. Tôi rất phiền lòng mỗi khi phải dạy dỗ lại cho em"

"Em xin lỗi. Chị có muốn thay quần không?"

"Hãy để sau. Chỉ là một con chuột chù phản bội. Tôi ghét tất cả những kẻ trái lời, và ôi, phản bội, phần tệ hại nhất."

Tina thở dài khi mơn man những lọn tóc em trong tay và ngửi nó như một liệu pháp thư giãn,

"Dù sao thì, chính phủ, hay là một trong số kẻ thù của tôi, em biết đấy, quá nhiều để biết rõ là bên nào, lại cử một con chuột khác tới làm gián điệp, chắc bọn họ phải biết tôi ghét cái trò đó tới mức nào. Nên, vì lo lắng cho sự an toàn của em, tôi đã cẩn thận tìm ra một người, rất thú vị"

"Em có thể tự lo cho mình được mà"

Em nhỏ nhẹ đáp lời và nghịch những ngón tay Tina.

"Tôi biết"

Cô nhấn một vài nút trên cái điện thoại, và tắt ngay khi nó chỉ vừa đổ chuông.

Nudee nghe thấy tiếng cửa mở, một chàng thanh niên với khuôn mặt sáng sủa và ưa nhìn bước vào. Cậu ta có một phong thái trầm tĩnh. Cậu cúi chào mà không nói một lời nào.

"Cưng, đây là Ruang Rik, cậu ta sẽ làm vệ sĩ riêng của em, trong những lúc tôi bận việc"

Ruang Rik cúi người một lần nữa khi Nudee nhìn chăm chăm cậu.

"Tiểu thư"

TIDEE (cover) BAD LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ