Chương 8: Cậu Rất Tốt

89 18 10
                                    

Chương 8: Cậu Rất Tốt

Có lẽ là bị sự nhiệt tình của Adachi ảnh hưởng, dạo gần đây tốc độ trả lời tin nhắn của Will đã nhanh hơn rất nhiều

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có lẽ là bị sự nhiệt tình của Adachi ảnh hưởng, dạo gần đây tốc độ trả lời tin nhắn của Will đã nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí có đôi khi anh còn chủ động tìm cậu trước, dù chỉ hỏi mấy câu hết sức nhạt nhẽo nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận. 

Lúc Adachi tắm xong đã là chín giờ, cậu vừa đi vừa qua loa lau tóc, đang định mở tủ lạnh tìm đồ ăn thì bị âm thanh thông báo của di động cắt ngang, cậu nghĩ cũng không nghĩ đã vòng trở lại, thuần thục cầm điện thoại lên xem. Nói một cách không quá khoa trương thì việc nhắn tin với Will dường như đã trở thành thói quen của cậu, chỉ cần nghe thấy chuông báo, không cần phải đoán cậu cũng biết chắc chắn người gửi tin là anh, bởi vì ngoài Will ra, Adachi không hề kết bạn với ai khác. 

''Có thời gian không?'' Will đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, giống như đang đợi cậu đáp lời, anh hỏi xong thì im lặng.

Adachi tùy tiện vuốt tóc ra phía sau, nghi hoặc nhìn đoạn tin nhắn không rõ ý tứ trên màn hình.

Sau một thời gian quen biết cũng như trò chuyện cùng nhau, dựa theo tính cách của Will, vậy câu này chắc là muốn hỏi cậu có rảnh không. Cơ mà trước giờ hình như anh chưa từng hỏi những câu đại loại như hôm nay cậu làm gì, rảnh rỗi sẽ đi đâu, hầu hết chỉ hỏi về thời gian cậu tan tầm, hỏi chuyện công việc của cậu. Ngẫm lại thì, mấy câu hỏi đó của anh càng giống giọng điệu của cấp trên khi thăm dò nhân viên của mình hơn, như thể muốn biết cậu có bất mãn với công việc hay không vậy. 

Lâu quá không thấy cậu nói gì, Will phía bên kia lại gửi tiếp một tin nữa, lần này thì nói cụ thể hơn một chút: ''Sao vậy? Không tiện nói, hay là không có thời gian?''

Adachi đọc xong lại ngẩn người. 

Will đang sốt ruột sao, tựa như lúc trước cậu đứng ngồi không yên chờ anh trả lời, dù chỉ vỏn vẹn có một chữ ''Ừ''. 

Adachi nheo mắt, nảy ra ý định xấu xa, cậu đi thẳng vào phòng ngủ, tắt hết đèn rồi trèo lên giường, nhấp gửi tin nhắn thoại: ''Đúng là có chút không tiện. Anh muốn nói chuyện với tôi thì gọi tới đi, nhưng mà là mục gọi hình ảnh ấy. Bởi vì tôi có chút việc phải làm, chỉ có thể nhìn màn hình thôi.''

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu gửi tin xong thì Will không đáp gì nữa, cơ chừng là đang do dự nghĩ xem gọi hay không gọi. 

[Kurosawa x Adachi] Mưa RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ