Chương 25: Kẹo Dẻo Anh Đào

91 15 5
                                    

Chương 25: Kẹo Dẻo Anh Đào

Từ sau cái hôm trời mưa đó, hai người gần như không nói chuyện với nhau thêm lần nào. Mặc dù cùng làm trong một bộ phận, nhưng số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì là cuối năm nên có rất nhiều việc cần giải quyết, Kurosawa cũng bận rộn hơn bình thường, chẳng rõ bệnh tình của anh đã thuyên giảm tí nào chưa, thỉnh thoảng vẫn ho vài tiếng, nhưng nhìn chung đã đỡ hơn mấy ngày trước rồi.

Đến giờ nghỉ trưa, dù Adachi đã ăn xong nhưng vẫn ngồi lại uống nốt cốc cà phê nóng, tiện thể lướt xem vài món quà năm mới cho bạn bè và gia đình tại Nhật.

Các bạn của cậu ở Nhật đều là quen biết từ hồi trung học, sau này cậu ra nước ngoài du học nên ít có dịp tụ họp. Nhưng quan hệ của cả bọn vẫn rất tốt, so với đám đồng nghiệp nước ngoài khó chịu kia thì tốt hơn nhiều.

Đang lướt xem một chiếc móc khóa hình cá heo đáng yêu thì trang web bất ngờ hiện lên tin quảng cáo trò chơi mới của công viên giải trí nổi tiếng "Người ấy sẽ hét cùng hay nắm tay bạn?". Bình thường cậu chẳng quan tâm mấy kiểu quảng cáo này đâu, có điều lần này lại khác, Adachi không những không tắt đi mà còn ấn vào xem nội dung.

Lần trước vì chuyện phê duyệt đơn từ chức, Kurosawa đã mời cậu đi công viên giải trí, dù cậu không đáp ứng nhưng sau đó anh vẫn duyệt.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy có hơi buồn cười, cậu không biết vì sao một người có vẻ dồn hết tâm sức vào công việc như anh lại hứng thú với công viên giải trí. Adachi vốn tưởng anh sẽ thích xem các buổi hòa nhạc cổ điển hoặc là múa ba lê chẳng hạn. Do khi ấy vẫn còn bực mình nên cậu không để ý, giờ ngẫm lại thì thấy hoàn toàn trái ngược với phong cách của Kurosawa.

Chẳng lẽ anh ta đột nhiên đổi tính đổi nết?

Thành thật mà nói, từ lúc sang Anh đến giờ, cậu chưa đi công viên giải trí lần nào. Bấy giờ nhìn web quảng cáo này, đột nhiên lại muốn đi xem thử, dù gì cậu cũng sắp về Nhật, có khi sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa, chi bằng tranh thủ đi một lần coi sao.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Adachi cũng không vội mua vé, bởi do dạo này bận bịu công việc, chỉ sợ mua vé rồi mà có việc đột xuất thì không thể đi được, khi ấy lại phí mất một tấm vé. Vả lại, cậu cũng không có bạn bè đi cùng, nếu chỉ đi một mình thì khá là nhàm chán.

Thang máy đến tầng làm việc, Adachi vừa bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng xôn xao. Cậu liếc mắt nhìn qua, thấy trước cửa tập trung rất nhiều người, toàn là người của phòng kinh doanh.

"Cậu giải thích xem, tại sao bên phía đối thủ lại biết được những tin này. Ứng dụng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, ngoại trừ nhân viên thì không ai có quyền truy cập. Chuyện này tôi đã tin tưởng giao lại cho phòng kinh doanh phụ trách, nhưng bây giờ ra nông nỗi này, cậu có chịu trách nhiệm nổi không?"

Adachi đến gần, chợt nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông đang tức giận quát mắng, thậm chí sau đó còn có tiếng tài liệu bị ném xuống đất.

Do có quá nhiều người tụ tập nên cậu không thể thấy rõ tình hình, nhưng chỉ nghe đến đây thôi cũng đủ để hiểu đại khái tình hình rồi. Kể từ lúc cậu vào thực tập đến nay, đây là lần đầu tiên phòng kinh doanh ồn ào đến vậy.

[Kurosawa x Adachi] Mưa RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ