Hyunjin sau khi bị cắn liền nhận ra sóc nhỏ sau thời kì phát tình trở nên đanh đá, hung dữ hơn, chẳng còn xem anh ra gì nữa. Anh khóc ròng trong nước mắt, mặc quần áo xong, đưa cho cậu chiếc áo sơ mi của mình cùng chiếc boxer mới liền ngoan ngoãn xuống nhà nấu cơm cho cậu. Jisung không hiểu sao khi anh đi chợt cảm thấy mất mát, cuối cùng lại lò dò xuống bếp cùng anh.
- Jisungie, em muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
Jisung chống cằm ngắm thân hình anh chăm chú nấu ăn, tâm trạng tốt hơn mấy phần, trong đầu hiện lên viễn cảnh về một gia đình nhỏ ấm áp. Tay cậu sờ lên vết cắn đã khô máu sau cổ, không chỉ một mà là hai. Cậu đã được hai alpha đánh dấu trong kì phát tình đầu tiền. Rồi cậu chợt nhớ đến Minho. Một người vợ với hai ông chồng, gia đình này có vẻ đặc biệt hơn nhỉ? Dù bản thân chưa hoàn toàn chấp nhận yêu thương Minho nhưng biết mình đã được đánh dấu bởi hắn thì cũng phần nào cho hắn vị trí trong lòng. Còn về phía Hyunjin, cậu trước giờ vẫn thế, yêu thương dành hết cả bể trời, chuyện quá khứ không phải lỗi do anh, giận cũng giận rồi giờ cũng nên tha thứ. Cậu thực không biết bản thân sẽ ra sao nếu hôm qua Hyunjin không tìm thấy mình, bị đánh dấu bởi người mình không yêu, omega yếu đuối chưa chính thức chấp nhận bạn đời bị đánh dấu có khác nào "omega thừa thãi"- thành phần phát dục cho mấy alpha, thảm hại, chỉ có thể là thảm hại. Thật sự, tạ ơn Chúa, tạ ơn người đã cho cậu ánh sáng soi rọi cuộc đời đầy tối tăm của mình. Cậu đứng dậy, tiến tới ôm lấy Hyunjin từ phía sau
- Hyunjinie, em yêu anh. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Anh liền dừng mọi hoạt động, quay lại nâng gương mặt nhỏ của Jisung lên. Anh cười, ôn nhu ấm áp như nắng ban mai
- Ngốc ạ. Anh yêu em, cảm ơn cái gì chứ.
Anh hôn cậu, nhẹ nhàng như chưa từng nhẹ nhàng hơn. Anh dịu dàng tách mở cánh môi mềm, đưa lưỡi vào bên trong tận hưởng sự ngọt ngào ấm nóng của cậu. Chẳng phải mật, chẳng phải rượu mà sao cậu lại ngọt như vậy, lại khiến anh say như vậy.
- E hèm
Tiếng hắng giọng vô duyên vô cớ vang lên thu hút sự chú ý từ hai con người đang say sưa ôm hôn nhau. Quay mặt ra, họ liền thấy dáng đứng biếng nhác của Minho. Hắn dựa lưng vào tường, tay để túi quần, ngang nhiên nhìn cậu cùng anh
- Định ăn nhau thay cho bữa sáng à? Có ăn cũng phải gọi nhau tiếng chứ?
Jisung đẩy Hyunjin ra, lườm anh cái rồi nguẩy mông ngồi xuống ghế. Do không để ý cậu liền quên mất buổi vận động mạnh hôm qua, cái mông bị đập mạnh xuống ghế lập tức nhấc lên với tiếng kêu khẽ của cậu. Hai người kia như có như không khẽ liếc mắt nhìn nhau nuốt khan.
- ĐỒ KHỐN NHÀ CÁC ANH. CÚT HẾT CHO TÔI.
Jisung đỏ mặt hét lớn. Minho với Hyunjin lại không bỏ đi, cùng nhau đến hai bên cậu, cúi đầu vẻ hối lỗi. Ngoài lề, phiền mọi người nhìn kĩ, chưa nhìn rõ thì xoa xoa mắt cho nhìn rõ hơn, nếu đảm bảo mình chưa nhìn rõ liền đi mua kính cận, cuối cùng nếu chắc chắn trăm phần trăm là mình đã không nhìn sai thì vâng, bạn không nhìn sai, tôi cũng không đánh máy sai, hai anh alpha cường công đang tỏ vẻ hối lỗi trước cậu bạn omega mỏng manh. Hyunjin nghe còn đỡ chứ Minho làm mặt hối lỗi thực khiến Jisung bị dọa một phen. Hắn cứ cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi, đang suy nghĩ không biết nên nói gì thì thấy không khí có vẻ là lạ, ngẩng mặt lên lại thấy hai con người kia nhìn mình như sinh vật lạ
BẠN ĐANG ĐỌC
{ABO/Hyunminsung}: Tôi Chọn Cậu Ta
FanfictionTác giả : cuaAmie Bản gốc: [ABO/KookV/MinV/ HopeGa] Tôi chọn cậu ta. Thể loại: ABO Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả . Vui lòng không đem truyện ra khỏi wattpad Cảm ơn mn đã ghé qua 🙋🙋🙋