5.VỀ NHÀ MINHO

368 33 2
                                    

Trời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ, thời tiết phi thường thoải mái, tâm hồn ai ai vì thế cũng vô cùng thanh thản. Mường tưởng ra xem, ngồi bên khung cửa sổ, nhâm nhi li trà thơm nóng, phiêu mình ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng, khung cảnh thật yên bình, êm ả. Nhưng... đời chẳng như mơ, mà mơ như đời thì dẹp mẹ đi chẳng cần phải mơ nữa, mệt người. Đường phố vốn yên ả là thế, người người đang tận hưởng bên nhau là thế, ấy vậy mà hai cái xe ô tô to tướng chiếm đường chiếm lối phóng như đang đua trên đường đua siêu tốc ấy. Thật sự, ai ra đường hôm đó đều được chứng kiến một trận đua có một không hai, kết hợp giữa đua xe và đấu võ mồm. Tiếng xe vụt trong gió rít lên từng tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nói oang oang từ chiếc loa trong xe...

- LEE CON MẸ NÓ MINHO, MAU THẢ JISUNG RA

- CÚT. CẬU ẤY LÀ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA ÔNG ĐÂY. TÊN HỌ HWANG NHÀ NGƯỜI CÓ GIỎI THÌ ĐUỔI THEO MÀ CƯỚP

- BẠN BÈ BAO NHIÊU LÂU SUY CHO CÙNG NGƯƠI PHẢN TA THẾ ĐẤY. NGƯƠI BIẾT RÕ JISUNG LÀ NGƯỜI TA YÊU SÂU ĐẬM THẾ NÀO MÀ LẠI CỐ TÌNH CHỌN EM ẤY. FUCK !!! LEE...

"KÍTTT"

Lạy Chúa, thật nguy hiểm. Minho đã cắt đuôi Hyunjin chỉ bằng một đường cua đẹp mắt khiến anh trở chẳng kịp tay. Tiếng phanh gấp kêu lên mà ghê rợn, chỉ chậm vài giây thôi có lẽ anh đã chẳng bao giờ được gặp Jisung thân thương nữa. Hyunjin ngồi trong xe thở gấp, nhìn dải phân cách chỉ còn cách đầu mũi xe nửa phân mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tim anh đập mạnh không ngừng...

Minho ở một đường khác thì hả hê với việc mình vừa làm. Hắn là một playboy đồng nghĩa với việc hắn đã tham gia hàng dài trận đua xe còn kịch tính hơn thế hàng vạn lần, chỉ là chút mẹo nhỏ trong số những chiêu chơi xỏ đối thủ thôi. Hắn nhìn sang cậu, mày đẹp khẽ nhíu lại thật chặt. Mặt cậu tái nhợt, đầu ngoái về phía nhau với hai mắt đảo đảo tựa như đang tìm kiếm, cánh môi mỏng mấp máy như đang cố cất tiếng gọi tên ai...
Và hắn đương nhiên biết người cậu đang cố gọi kia là ai, đập tay mạnh vào vô lăng để kéo cậu tập trung vào mình, quả nhiên cậu nhìn hắn. Ánh nhìn đó là sao đây chứ? Trách móc, sợ hại... không, là hỗn tạp, nhiều cảm xúc đan xen mà hắn chẳng thể đọc nổi

- Cậu ta không chết được đâu, Hwang Hyunjin ấy.

Hắn thấy cậu còn nghi ngại nhìn mình, cơn khó chịu sộc lên khiến hắn chợt thấy ghen tỵ, ghét bỏ người anh em lâu năm của mình- Hyunjin ghê gớm.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Sẽ chẳng có sự thương hại nào dành cho em cả. Tôi cũng chẳng cao thượng mà nhường thú vui của mình cho anh em hết. Em nên an phận chút đi, sẽ sớm thôi, đến khi Minho này chán, em sẽ được tự do.

Dòng nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, rất nhanh đã được cậu gạt đi, đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài với tâm trạng hỗn loạn nghĩ suy... Cậu thấy tủi thân vô cùng, gia đình ghét bỏ cậu, người ngoài khinh thường cậu, người bạn cậu tin tưởng nhất hiện tại cũng chẳng ở bên, người cậu dành cả sự ngây thơ trong trắng non nớt để yêu thương trở về sau bao năm tháng xa cách... cậu chẳng dám đối diện, bản thân chẳng những thấp kém hèn hạ giờ còn bị coi là thú vui cho người khác. Nước mắt chẳng quản được cứ lăn dài trên má, lau không kịp hay là không muốn lau... là quá mệt mỏi để có thể làm gì. Nhiều lúc thiết nghĩ bản thân thật đáng khinh bỉ, vô dụng bất tài, cảm giác mình như thành phần dư thừa của xã hội và mất đi chẳng đáng để người khác bận tâm, cậu đã cố gắng hết mình để người khác có thể vì chút nỗ lực mà bố thí cho cậu chút tôn trọng nhưng không... thấp hèn thì vẫn hoàn thấp hèn thôi. Đau đớn thay...

{ABO/Hyunminsung}: Tôi Chọn Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ