20. VÌ ANH...

196 19 2
                                    

-Ba của đứa bé. Nhất định là ba của đứa bé. Bác sĩ, dù có chuyện gì nếu phải chọn cũng là ba của đứa bé.

- Con mẹ nó cậu có im để chúng tôi vào cấp cứu không? Không ai chết hết được chưa? Cậu, sang phòng khác cầm máu cùng băng bó.

Yeji cười hối lỗi với bác sĩ, cố trấn an Minho, kéo hắn sang phòng khác tự mình cầm máu cùng băng bó cho.

Ba mẹ Lee, ba mẹ Hwang, Hyunjin đều căng thẳng ngồi như người mất hồn trước cửa phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ cửa phòng cứ nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, nhấp nha nhấp nháy, tựa như nhịp tim thoi thóp của bệnh nhân bên trong...

- Đáng lẽ con nên đến đó cùng thì có phải em ấy đã không bị như vậy?

----------

"Lee thiếu gia, xin chào"

" Con mẹ nó Han Hansung, mày đang giữ Jisungie?"

"Đừng quá nóng vội, khá khen vì biết người đang nằm trong tay tô---"

" Thả người. Con mẹ nó thả Jisung ra. Nếu cậu dám đụng đến một cọng lông của em ấy tôi nhất định sẽ cho người vặt trụi lông trên người cậu rồi cho cậu sống không bằng chết"

"Vậy còn phải xem Lee thiếu có tìm được người không. Nói năng hẳn hoi, tôi không biết sẽ làm gì đâu. Cậu ta chết, tôi cũng chết, chẳng có gì là không được. Nhưng, hà cớ gì phải dồn nhau đến mức đó nhỉ?"

"Cậu muốn gì?"

"Hwang Hyunjin. Đưa người đến chỗ tôi. Chúng ta trao đổi"

"Tút tút tút------"

Không có tiếng hồi đáp nhưng cậu ta lại vô cùng đắc ý, cậu ta tự dương tự đắc với kế hoạch của mình.

Chi bằng tất cả cùng chết, vẫn là trọn vẹn đôi đường bên nhau ha?

-------

Sau khi nhận được tin nhắn gửi địa điểm nơi giữ cậu, Minho một lòng nóng như lửa đốt. Đem tình cảm hắn đối với Hyunjin và Jisung ra cân thì chẳng khác nào người tám lạng người nửa cân. Hắn yêu Jisung, bản tính độc chiếm muốn giữ Jisung là của riêng mình nhưng, Hyunjin đã thay đổi hắn, hắn đã cùng Hyunjin chăm sóc tiểu bảo bối, hắn cư nhiên chia sẻ với anh, như vậy cũng đủ hiểu anh đối với hắn có vị trí ra sao.

------

" Jisung này, mày thấy tao đủ đẹp chưa? Lát nữa Hyunjin sẽ đến, về sau tao cùng anh ấy hạnh phúc. Còn mày á? Tao cũng tốt lắm, mày dẫu sao cũng là em trai tao mà. Mày có chết cũng không chết một mình, nơi địa ngục ấy sẽ có cả Lee Minho ở cùng mày"

"Ưm... ưm..."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, miệng bị bịt kín không thể nói. Cậu ngàn vạn lần muốn nói, người đáng chết là cậu, một mình cậu là đủ rồi, Minho không đáng.

"Sao cơ? Mày muốn nhiều người chết cùng mày hơn á? Hmm, dưới đó còn ba mẹ đó, như vậy đủ rồi. Tao trên này sẽ sống hạnh phúc cả phần mày. Yên tâm"

"Tự nhiên mày sắp chết tao lại muốn tâm sự với mày. Sau này không còn gặp người em trai tao hận đến tận xương tủy rồi, nghe cũng có vẻ sẽ cảm thấy thiếu thiếu đi. Ai nha, mày cũng đừng có về ám tao, mày cứ ở dưới âu âu yếm yếm cùng Lee thiếu đi. Tao sợ ma lắm"

{ABO/Hyunminsung}: Tôi Chọn Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ