13. CÓ THAI! CON AI?

402 32 0
                                    

Sau khi hai bên Lee gia cùng Hwang gia xảy ra chiến tranh thì Minho vẫn như thường lui tới nhà Hyunjin gặp cậu. Dù cả hai không nói ra nhưng cậu thừa cảm nhận rõ cái gọi là mùi thuốc súng cạnh tranh giữa hai người họ. Nỗi buồn ba mẹ rời đi, anh hai không biết thông tin gì dần nguôi ngoai, có lẽ vì hai người, họ đã cho cậu hạnh phúc, cảm giác về một gia đình chân thực. Gia đình chân thực ở đây không phải là gia đình có vợ có chồng mà là gia đình có ông bố bà mẹ và một đứa con. Minho tính tình nóng nảy, có chút cứng nhắc nhưng không có nghĩa hắn không tinh ý quan tâm, yêu thương đến cậu, hắn cho cậu cảm giác hắn giống ba. Hyunjin dịu dàng, ôn nhu, quan tâm cậu chẳng khác nào người mẹ. Bọn họ yêu thương, bảo bọc khiến cậu có cảm giác mình là đứa con của họ, không hơn không kém.

"Jisungie, mau mau thức dậy đi học."

Cậu khẽ cựa mình, cuộn người sâu hơn vào trong chăn ấm. Không phải cậu lười đâu, là bọn họ dạy hư cậu hết. Ở với họ cũng được 1 tháng hơn, tất cả thói xấu của cậu đều do họ chiều hư mà ra.

" Quần áo, sách vở anh sắp hết ra cho em rồi, dậy vệ sinh xong thì mặc quần áo rồi xuống ăn sáng. Nghe chưa? "

Hyunjin âu yếm in lên trán cậu nụ hôn. Sóc nhỏ trong chăn chớp chớp mắt, rời giường rồi làm đúng theo lời anh nói.

"Jisungie buổi sáng tốt lành"

"Buổi sáng tốt lành, Minho"

" Suốt ngày qua đây ăn chực "

Hyunjin sáng nào cũng càu nhàu việc phải chuẩn bị thêm suất ăn cho Minho. Lee gia thiếu gạo à mà suốt ngày qua Hwang gia chúng tôi ăn chực thế hả?

" Jisungie, sao ngày nào cũng ăn đồ dinh dưỡng người ta làm mà lại không tăng lên chút thịt nào thế này"

Minho kéo Jisung vào lòng, ôm lấy cậu, cằm đặt lên vai rồi cứ thế mà hít hà hương thơm thanh mát nơi vùng cổ của cậu. Jisung nhột nhột cựa quậy, tay ôm lấy Minho, cả thân mình lọt thỏm trong lòng hắn.

" Ăn không hấp thu được vì phải nhìn mặt ai đó"

Hyunjin không quản việc cậu gần gũi với Minho không có nghĩa là anh không khó chịu. Minho kia thế nào mà lại dám lơ lời anh nói, lúc nào qua đây cũng chỉ âu yếm cậu, gắn sát như keo không để tách rời.

" Mau ăn sáng. Sắp muộn học rồi"

Jisung dụi dụi con mắt còn ngái ngủ, ngồi sang cạnh Minho, đầu dựa vào vai hắn, chớp chớp mắt muốn ngủ tiếp. Chẳng hiểu sao dạo này cậu rất thèm ngủ, dậy rồi lại muốn ngủ, ngủ rồi thì thật lâu không muốn dậy.

"Jisungie, mau ăn"

"Ưm ~ "

Thanh âm cậu mềm mại như tiếng mèo kêu, đầu dụi dụi vào vai hắn. Minho rất thoải mái xoa đầu cậu nhưng biết sắp vào học liền đem cậu dựng dậy, cắn vào tai cậu một cái rồi lại liếm, ướt át mà nói

" Còn không muốn dậy là muốn lên giường nằm? Cơ mà lên giường mà nằm không thì chán lắm, chi bằng chúng ta làm vài việc cho bớt chán"

" Biến thái chết tiệt "

Jisung đỏ bừng mặt như tôm luộc. Chăm chú ăn cơm. Hyunjin kiên nhẫn gắp thức ăn cho cậu, cố kìm nén tức giận ngăn mình không để ý đến hành động vuốt ve sau lưng cậu của Minho.

{ABO/Hyunminsung}: Tôi Chọn Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ