12. TRANH GIÀNH CON DÂU

345 27 0
                                    

Jisung sau khi trở về từ nhà liền nằm lì trên giường, không nói không rằng, cơ thể nhỏ bé thu lại trên giường nhìn đáng thương đến kì lạ. Minho muốn lại gần thì Hyunjin ngăn lại, anh bảo cậu cần yên tĩnh.

Jisung trên giường thực không còn quan tâm gì nữa rồi, tâm trí cậu hiện chỉ toàn hình ảnh của quá khứ, về ba Han mẹ Han, về anh Hansung. Jisung ngàn vạn lần lo cho anh trai, thân beta vốn cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam giữa chốn phồn hoa đô thị đầy rẫy nguy hiểm này thì biết sống thế nào chứ. Rồi cậu lại nghĩ, vì cớ gì anh trai muốn giết cậu? Cậu thực sự chẳng có gì bằng anh trai hết, anh ấy chắc chắn sẽ không thể vì ghen tỵ mà muốn làm vậy. Miên man trong dòng suy nghĩ, Jisung không để ý đến có người vào phòng. Hyunjin chậm rãi mang cốc sữa nóng thơm ngậy đến bên cậu, đặt bên đầu giường rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Em uống chút sữa cho dễ ngủ. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, ốm, anh sót.

Jisung nghe câu này của Hyunjin cùng giọng điệu ôn nhu ngọt sớt như dỗ em bé liền mềm nhũn cả người. Cậu ngồi dậy, ngó ngang xung quanh không thấy Minho, trong lòng có chút mất mát.

- Ba mẹ Lee gọi Minho về có việc.

- Ưm. Mấy giờ rồi anh?

Hyunjin chỉ nói cũng khuya rồi chứ không nói giờ cụ thể, bây giờ cũng đã là 2 giờ sáng, cậu mà biết mình tự kỉ hơn 6 tiếng đồng hồ hại anh không dám ngủ trước thể nào cũng tự trách mình. Hyunjin dỗ ngọt cho cậu uống hết cốc sữa rồi ôm cậu đi ngủ.

Sáng hôm sau Minho đến sớm, nhìn một cảnh ôm ôm ái ái ngủ đến ngon lành của đôi chim cu trên giường liền chửi thề một tiếng. Hắn hận không thể đem Jisung về nhà mình, nếu Jisung cũng yêu hắn như yêu Hyunjin thì tốt.

Jisung trong kì động dục nhạy cảm hơn bình thường, kể cả lúc ngủ cũng chẳng yên, trong lòng cứ canh cánh nỗi lo về nhiều sự nên khi Minho đến, nhận ra mùi hương alpha quen thuộc cùng mình ân ái đêm trước liền tỉnh giấc. Gặp vẻ mặt đen sì của hắn cậu khẽ bụm miệng cười, hắn đang ghen. Thấy cậu tỉnh mà tên Hyunjin vẫn ngủ say như chết, ôm cậu như gọng kiềng sắt Minho khó chịu đạp bốp phát vào mông anh. Từ trong cơn mơ ngọt ngào, Hyunjin tỉnh dậy bắt gặp gương mặt đỏ lên vì nhịn cười, ngoảnh mặt ra sau thì thấy tên mặt than Minho, anh liền biết tên khốn nào đạp mông mình. Hùng hổ đứng dậy, ngước mắt nhìn hắn 

- Cậu đến đây giờ này làm gì chứ? Ăn no đầy hơi mà toilet nhà bị hỏng nên đến đây xin đi nhờ hả mà làm mặt bộ dạng kia.

- Ông đến đây đòi vợ. Cớ gì Jisung là của cả hai, à đâu, vốn dĩ lúc đầu chỉ thuộc về tớ rồi mới chia sẻ cho cậu chỗ thôi nhé.

- Vớ vẩn. Jisung là bị cậu ép buộc.

Cuộc chiến không hồi kết cứ thế diễn ra, Jisung làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ba. Ăn xong lên xe đi học cả hai người kia vẫn cãi nhau như chó với mèo.
Đến trường, Jisung đi giữa hai alpha vốn gây chú ý nhưng đáng lẽ chỉ là mấy lời khen ngợi ngưỡng mộ đằng này họ lại chỉ chỏ cái gì đó, ánh mắt vạn lần không tốt. Đến bảng tin trường, ánh mắt cả ba rốt cuộc cùng chú ý một bức ảnh, bức ảnh là hình Jisung với dấu X gạch chéo bằng dao, cả bức ảnh nhuốm chất lỏng nhày nhụa tanh tưởi, bên cạnh còn có dòng chữ đỏ : Han Jisung, mày phải chết.

{ABO/Hyunminsung}: Tôi Chọn Cậu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ