Harry's Promise - 02

412 58 0
                                    

"Con có thể đi bất kì nơi nào con muốn."

Họ đã đi vòng quanh London mà không bị ai chú ý. Đối với Muggle, đây chỉ là một chiều nắng nóng kinh khủng của tháng Sáu. Họ nhận ra mình mặc hơi nhiều áo, mặc dù trước đây cả gia đình luôn làm như vậy.

"Nhưng mà...", bà tiếp tục, "mẹ không nghĩ con nên tiếp tục ở một mình. Không ổn chút nào hết."

"Chắc khoảng một năm thôi mẹ."

"Mẹ e là con sẽ cần nhiều hơn."

Draco gật đầu. "Con vẫn muốn được thăm lại thái ấp một lần."

Bà gật đầu như thể đồng tình với câu trả lời với con trai. Nơi đó vẫn là nhà của anh. Và điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ ở một mình.

Bà đã đem anh tới đây, mặc dù anh vốn có thể tự xoay xở trong căn nhà kia. Cha mẹ đã dạy anh biết cách mua sắm chi tiêu hợp lí từ năm bảy tuổi. Họ thấy rằng anh nên sớm biết cách tự lập để đảm bảo an toàn cho bản thân. Họ cũng tin rằng anh sẽ không bao giờ trái lời cha mẹ.

Anh và mẹ nhìn xuống nền đất rồi vào nhà. Nó vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ khu vườn xơ xác vì không ai chăm bón. Căn nhà bám đầy bụi và Draco thầm thắc mắc đám gia tinh đang ở đâu.

Trước khi mẹ rời đi và bỏ lại anh một mình lần nữa, bà hỏi. "Con biết đường tới nhà dì chứ?"

"Chủ Nhật con sẽ tới đó." Mỗi tuần. Bất kể anh có đi đâu chăng nữa. Đó là một quy tắc cha đặt ra khi Draco đủ lớn để tới nhà bạn bè mà không cần xin phép. Đi đâu cũng được, chỉ cần về nhà vào Chủ Nhật.

Khi mẹ rời đi, việc đầu tiên Draco làm chính là viết cho Harry một bức thư.

Anh đáng lẽ nên suy nghĩ về mấy thứ trong năm vừa qua, nhưng không làm vậy.

Anh nên lập danh sách việc cần làm mỗi đêm trước khi đi ngủ, nhưng không làm vậy.

Sự cô độc làm anh vô tình đánh mất bản thân. Bây giờ đã đến lúc để tìm lại.

Vào buổi sáng, anh mở lớn cửa sổ đón không khí từ bên ngoài. Hơi sương lúc bình minh ùa vào lành lạnh. Anh ngồi vào bàn và lập kế hoạch cho ngày mới trước khi nghĩ tới chuyện ăn uống. Số tiền anh có vẫn nằm yên trong ngăn kéo. Anh không biết bây giờ kinh tế gia đình mình thế nào, nhưng bấy nhiêu đây đã đủ để xoay xở một chút.

Anh bắt đầu danh sách việc cần làm với đủ thứ mục đích anh mới nghĩ ra. Rốt cuộc anh quyết định bắt đầu với việc dọn dẹp. Cho dù làm một phù thủy, lau chùi nguyên một trang viên là bất khả thi với anh. Anh chỉ có thể tự dọn sạch những nơi mình hay lui tới. Xong xuôi, anh ra ngoài tìm chỗ ăn.

Thức ăn ở London rất phong phú, nhưng cuối cùng anh quyết định dạo quanh ngôi làng gần nhà.

Điều nay trái ngược hoàn toàn với những thói quen của anh trước đây. Và có lẽ anh nói đúng, cô độc làm anh tự đày đọa bản thân.

Anh nên đi tìm bạn. Và nếu muốn gặp Harry, anh nên đi tìm cậu ta.

Phần cố chấp và ích kỉ trong anh thôi thúc anh đi tìm cậu, chạy theo cậu bất cứ khi nào anh muốn. Anh chợt nhận ra mình muốn gặp Harry đến nhường nào. Anh mong mỏi Harry đến để cứu lấy anh một lần nữa cho dù lúc đầu anh không cần điều đó. Giống như món quà của ông bà trao cho đứa cháu của mình, đó có thể không hẳn là thứ chúng thích nhưng lại đều vô giá.

Anh mất một lúc mới đến được ngôi làng, lướt qua hầu hết các cửa hàng. Không khí trong lành quá thật rất tuyệt. Mặc dù ở bệnh viện cũng có nhưng hàng thật vẫn tốt hơn ma thuật nhiều lắm.

Có lẽ nếu không phải Crabbe hay Goyle, anh sẽ gặp được Pansy đầu tiên. Blaise và Daphne chắc cũng sẽ viết thư cho anh. Nhưng chẳng có gì chắc chắn là bọn họ sẽ đến trong tuần này và Draco cũng không biết nên ở đâu trong tuần tới.

Sau tất cả, trong vô thức, anh không mong đợi người đến là Harry.

[Drarry] [Translation] Harry's Promise (sequel to Circumpolar) - JosephineStoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ