Harry's Promise - 03

437 63 4
                                    

Khi nhìn thấy một dáng người đang loay hoay trước cửa nhà mình, anh đoán đó là người đi lạc. Cũng có thể đó là hàng xóm nhìn thấy anh trong nhà đêm qua hoặc sáng nay. Nhưng không có ai sống xung quanh đây cả, họ ở quá xa để có thể chú ý đến nhà anh, và anh nhớ bản thân không hề bật đèn từ hôm qua đến giờ.

Draco tiến gần hơn, người đó quay lại nhìn anh, giờ thì quá rõ rồi. "Harry?"

"Chào." Harry vẫy nhẹ tay.

"Mày làm gì ở đây vậy?"

Harry nhún vai. "Mày không ở St. Mungo nên tao đoán là mày về nhà."

"Tao không nghĩ mày sẽ đến, mày bận lắm mà."

"Không bận lắm đâu."

Rồi họ lặng im nhìn nhau với sự bồi hồi lạ lùng chưa từng có kể từ lần gặp cuối cùng. Draco đang đợi Harry làm ra quyết định táo bạo tiếp theo. Anh có thể bước lên trước và hôn cậu ta như cậu đã hứa với anh khi ở Tháp Thiên văn. Nhưng đó là lời hứa của Harry, chính cậu phải có trách nhiệm.

"Tao chỉ ở đây một tuần thôi." Draco nói. "Mẹ tao đang sống với dì và tao nghĩ mẹ cũng muốn tao về đó. Tao tạm thời cũng chưa biết sẽ đi đâu cả. Tao đang lên kế hoạch."

"Mày có thể ở với tao."

"Tại nhà Weasley?"

Harry cười to rồi lắc đầu. "Tao đang sống trong nhà cũ của cha đỡ đầu ở London. Chú ấy để nó lại cho tao. Tao muốn ở lại thành phố hơn là ở một nơi toàn mấy người lạ hoắc. Mặc dù tao biết họ muốn tao ở lại nhưng tao ghét mấy chỗ tĩnh mịch lắm."

Draco gật đầu.

"Thêm nữa, tao sắp tham gia khóa huấn luyện Thần Sáng. Cũng gần đến rồi."

Draco không nghĩ nhiều về vấn đề công việc trong mấy năm rồi. Ai mà biết anh sẽ làm nghề gì sau khi chạy khỏi Hogwarts vì chiến tranh chứ?

Harry im lặng tiến gần hơn.

Ngay trước khi Harry chạm vào người anh, Draco lại nói. "Tao vẫn còn nhiều thứ phải suy nghĩ."

"Tao đã tưởng rằng mày nghĩ thông suốt trong cả năm ở St. Mungo rồi ấy."

"Chưa, tao chưa nghĩ gì hết. Tao chỉ ngủ thôi." Anh dài giọng. "Thật khó để quyết định khi mà mày chẳng biết bên ngoài có chuyện gì."

"Đúng vậy." Harry rướn người hôn anh trước khi anh kịp nói thêm bất cứ thứ gì.

Một nỗi lo lắng dâng lên trong tâm trí Draco vì dường như nụ hôn ấy đã thay đổi, sau chiến tranh. Chính là do hoàn cảnh đêm đó chứ không phải chính cảm xúc của họ tạo ra khoảnh khác này. Nhưng nụ hôn dần làm mờ mịt tâm trí. Chiếc hôn này còn kì lạ hơn cả những lần trước đó. Anh quá sợ hãi để mở mắt và nhìn vào biểu cảm của Harry.

Đôi lúc, ma thuật lại tốt hơn hiện thực.

Anh vẫn không mở mắt.

Harry lại hôn anh lần nữa.

Cho đến khi Draco cảm nhận được hiện thực đã trở nên tốt hơn, anh mở mắt ra.

"Mày ổn chứ?" Harry hỏi anh. "Mày im lặng quá."

"Tao nghĩ là tao vốn quen với việc im lặng hơn." Draco hôn Harry. "Chúng ta sẽ lên kế hoạch sau. Tuần này mày có bận không?"

"Với mày thôi."

[Drarry] [Translation] Harry's Promise (sequel to Circumpolar) - JosephineStoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ